MÂY BAY QUA TRỜI, EM QUA
TIM TÔI
Mộc Thanh Vũ
Chương 26
Đến khi em nếm trải cô đơn và sợ hãi, em sẽ nhận ra người xứng đáng
để thích trên thế gian này vốn không nhiều. Mà trong số ít đó, sẽ có một
người mà em nguyện dốc hết sức, nỗ lực vì người đó. Cho dù người ấy
khiến em đau khổ nhiều lần.
---------------wattpad: xusmile0222___--------------
Từ hôm Trình Tiêu bắt đầu bay, quả nhiên cô đã bay nhiều đến nỗi
Trình Hậu Thần không thấy bóng dáng đâu, cho dù về nhà thì cũng lăn ra
ngủ, cuộc sống trừ bay ra thì chỉ còn ngủ, hoàn toàn không có thời gian đấu
khẩu với ông bố. Lão Trình bề ngoài cằn nhằn cô bất hiếu, nhưng trong
lòng rất xót xa con gái vất vả, nên đã sắp xếp tài xế đi đón cô mỗi khi cô đi
bay về.
Trình Tiêu từ chối, "Con là cấp bậc gì mà phải có tài xế?! Tự con lo
được, bố làm gì cứ làm đi, đừng lo cho con."
"Bố không lo cho mày thì mày sẽ lên trời mất!" Trình Hậu Thần hừ
một tiếng, "Hễ bay là mười mấy tiếng đồng hồ, hạ cánh thì nửa đêm rồi còn
đòi lái xe? Mày thật không biết trời cao đất dày là gì!"
"Đó cũng là nhờ phúc bố quen chiều chuộng con cái đó." Trình Tiêu
không ngước lên, tiếp tục ăn sáng, ậm ừ nói: "Nếu không thì sao phải mua
xe cho con chứ."