"Chẳng lẽ để con suốt ngày chạy từ sân bay vào thành phố, từ thành
phố ra sân bay à." Trình Hậu Thần suýt thì không kìm được đánh cô bằng
đũa, ông nghĩ ngợi rồi nói như báo cáo: "Kết quả kiểm tra của mẹ con có
rồi, tất cả bình thường."
Trình Tiêu đương nhiên biết chuyện bố cô đã mời một chuyên gia để
khám sức khỏe cho mẹ, nhưng cô không nói cô từng vì chuyện này mà đi
tìm Tiêu Phi, dùng kế khích tướng để thuyết phục thái hậu nương nương, cô
chỉ ngẩng lên và cười: "Có thể thuyết phục mẹ con để mẹ chấp nhận kiểm
tra, bố cũng lợi hại quá."
Trình Hậu Thần nổi cáu, nghe thế càng tức tối hơn, "Con chưa thấy
mẹ con mắng bố là lo chuyện thiên hạ đâu, chẳng giống đang bệnh gì cả?
Nếu sớm biết bà ấy không việc gì thì bố cũng chẳng thèm đến để nghe
mắng đâu."
Bố đã "sống" lại rồi nên Trình Tiêu cũng không vạch trần vẻ mặt sầu
đời của ông khi chờ kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ nữa. Cô vỗ vỗ vai
Trình Hậu Thần như anh em với nhau, "Yêu nhau giết nhau vốn là trạng
thái sinh hoạt thường thấy của bố mẹ mà, con đã nhìn quen rồi, bố thì có gì
mà không chấp nhận được chứ? Huống hồ chính bố cũng nói là phải đối xử
tốt với người ta mà? Bố còn nói là không phải do mẹ bệnh nên mới thế!
Nếu đã thế thì hãy làm cho con thấy đi!" Không cho lão Trình có cơ hội
phản bác, cô nói một hơi hết câu rồi đứng lên, "Hôm nay con dọn về ký túc,
không cần nhớ con, chăm sóc tốt cho mẹ chính là nỗi nhớ nhung tốt nhất
dành cho con rồi!"
Trình Hậu Thần đánh vào mu bàn tay cô: "Đụng độ hai người phụ nữ
này là bố đã đoản thọ mất chục năm rồi."
Trình Tiêu cũng không để bụng, kéo valy hành lý ra ngoài: "Không có
hai mẹ con tác yêu tác quái giải sầu cho bố thì bố sẽ càng cô đơn đó. Còn
không chịu hiểu nữa. Kệ bố, tạm biệt."