Trình Hậu Thần lo lắng dặn dò: "Lái xe chậm thôi."
"Yên chí, không nhanh bằng máy bay đâu." Trình Tiêu vẫy tay rồi đi,
ra khỏi cửa thì thấy chiếc Porsche của Cố Nam Đình đậu ở ven đường.
Vốn định phớt lờ, nhưng vì anh đã cố ý đến thì cô cũng gặp anh vậy.
Cố Nam Đình thấy cô thì mở cửa xe, bước xuống.
Đã là đầu đông, dù chưa có tuyết thì thời tiết cũng đã rất lạnh, anh lại
chỉ mặc một chiếc áo khoác nỉ mỏng, mái tóc như mới được cắt xong, gọn
ghẽ sáng sủa, còn về gương mặt thì vẫn đẹp trai vô cùng, anh thẳng thắn
nói với cô: "Nghe Hạ Chí nói hôm nay em dọn nhà nên anh đến giúp đóng
gói."
Dường như sau khi chuyến bay bị hoãn ba tháng trước và lần đầu cô
cự tuyệt anh, sự giao tiếp của họ đều bắt đầu nhờ Hạ Chí. Anh không cố ý
đeo bám, cũng không có ý từ bỏ. Chỉ là thi thoảng xuất hiện, hoặc anh có
mặt, hoặc gọi điện thoại, tóm lại là luôn giữ khoảng cách không xa không
gần với cô, giống như lời nhắc nhở. Nhưng Trình Tiêu biết tuy anh bị từ
chối nhưng không hề tức giận, cũng không phải cố ý làm thế mà là thực sự
bận rộn, vì để ngồi vững cái ghế phó tổng, vì để trở thành tổng giám đốc.
Đàn ông có dã tâm thì xứng đáng được hâm mộ.
Trình Tiêu nhướn mày: "Cố tổng chu đáo với tất cả nhân viên sao?"
Vẫn sắc bén như mọi lần. Cố Nam Đình trả lời: "Không chu đáo một
chút thì làm sao theo đuổi em?"
Trình Tiêu giơ tay phải lên, "cách" một tiếng, là âm thanh mở khóa
cửa xe, sau đó cô nói: "Tôi sẽ không thấy ăn năn vì đã lấy mất cơ hội biểu
hiện của anh đâu."