Đến ký túc xá nhân viên của Hàng không Trung Nam, Cố Nam Đình
giúp Trình Tiêu xách hành lý như lẽ đương nhiên. Trong thang máy, trong
hành lang gặp những đồng nghiệp quen biết, họ đều chào hỏi Cố Nam Đình
với vẻ mặt bình thản, dường như đã quen với việc sếp giá lâm.
Nhưng, Trình Tiêu không cần quay lại cũng cảm nhận được ánh mắt
thâm sâu của họ. Cô mở cửa phòng đơn của mình, đợi Cố Nam Đình vào
rồi mới nói: "Chỉ có chút ít đồ đạc, mình tôi làm cũng dư sức mà."
Cố Nam Đình nhìn quanh căn phòng với tư thế chủ nhân, "Thế lúc nãy
anh định lên, sao em không từ chối?"
Trình Tiêu liếc nhìn anh, "Có người làm osin miễn phí, hà tất tôi phải
để tâm đến ánh mắt của người khác?"
Cố Nam Đình cười, "Nếu chúng ta đều thấy tình hình có lợi cho chúng
ta thì anh cũng như em, không quan tâm."
Chuyện sếp lớn lạnh lùng giá đáo ký túc nhân viên, hạ thấp thân phận
cao quý xách hành lý Trình Tiêu gần như lan truyền khắp công ty trong tích
tắc.
Những cơ trưởng nam đang dòm ngó Trình Tiêu đều tỏ ra tiếc nuối,
"Sao tôi không biết Tiêu mỹ nữ dọn nhà nhỉ, lỡ mất cơ hội biểu hiện, đúng
là thiên lý bất dung."
Các cô nàng tiếp viên hàng không xem Cố Nam Đình là nam thần lại
cảm khái đầy vẻ mê trai: "Nếu biết Cố tổng thích kiểu phụ nữ theo ngành
khoa học thì tôi có liều mạng cũng phải học bay, cho dù là thiêu thân bay
vào lửa."
Hạ Chí thì gọi điện cho Trình Tiêu như thể công đức đã viên mãn:
"Chuyện Cố Nam Đình thích cậu cuối cùng thì ai cũng biết hết rồi."