Trình Tiêu đang ở trung tâm ký nhận nhiệm vụ bay, nghe thế thì nói:
"Người thích tớ rất nhiều, anh ấy phải xếp thứ mấy đây."
Hạ Chí cười tỉnh bơ: "Sao tớ cảm thấy anh ấy đang tuyên bố với toàn
thể nhân viên nam trong công ty rằng anh ấy đã có quyền sở hữu cậu nhỉ?"
Trình Tiêu lại không nghĩ về vấn đề đó, cô chỉ cho rằng, "Anh ấy đang
chèn ép tớ."
Hạ Chí cười to hơn: "Ép anh ấy đến mức đó, Trình Tiêu này, cậu cũng
trâu bò quá."
Trình Tiêu đổi chủ đề, báo cáo kết quả xét nghiệm của Tiêu Phi cho
bạn nghe.
"Thế thì tốt rồi", Hạ Chí cũng thở phào, "Đối với mẹ nuôi thì tớ khâm
phục hoàn toàn mà. Đúng rồi, trên danh sách dự hội thảo nghiên cứu có
Nghê Tiêm, cậu phải chuẩn bị tâm lý đi nhé."
Hội thảo? Nếu cô nàng không nhắc thì Trình Tiêu gần như đã quên
khuấy mất, do Cục Hàng không tổ chức, buổi hội thảo Hàng không do
Trung Nam chủ trì sẽ bắt đầu vào tuần sau, cô thản nhiên nói: "Có gì mà
phải chuẩn bị, vốn dĩ cũng chẳng tới mức đến chết cũng chẳng qua lại, gặp
mặt cũng không có gì là to tát cả."
Nghê Tiêm không thể so với Phỉ Diệu, Hạ Chí cứ thấy không an lòng,
"Hay là Cố Nam Đình đã trở thành thuốc giải rồi?"
Giọng Trình Tiêu bình tĩnh tới mức không biết là vui hay buồn, "Ý cậu
là Nghê Tiêm là thuốc độc? Anh ta đủ trình độ sao?"
Kết thúc cuộc gọi, Trình Tiêu tắt máy, quay sang nhìn Kỳ Ngọc cùng
tổ bay đang đứng gần đó, nhìn cô chằm chằm như đã chờ đợi từ lâu.