Trình Tiêu trả lời bằng giọng điệu cứng nhắc: "Vẫn chưa. Có hai vị
khách mất tích, đang phát thông báo tìm kiếm."
Kiểm soát viên vẫn thúc giục: "Nhanh lên chứ, chuyến bay Thẩm
Dương trước đó đã đi rồi, nếu cô còn không đi thì tôi sẽ để chuyến Bắc
Kinh sau đi trước đấy."
Gặp tình hình này, tổ bay thường sẽ nói khéo vài câu để tranh thủ thời
gian cho máy bay của mình, Trình Tiêu lại trả lời: "Bay về thủ đô thì có thể
chen hàng sao? Cái này không thể nghe theo anh được, chúng tôi phải bay
trước!"
Kiểm soát viên vừa tức vừa không nhịn được cười: "Động tác nhanh
lên nhé."
Đợi hai hành khách kia lên máy bay rồi, tổ bay của Trình Tiêu đã
chuẩn bị xong, cô nói: "2134 xin được đẩy ra ngay."
Kiểm soát viên lại trả lời: "2134 đợi một lát."
Trình Tiêu không vui: "Không phải đã giục chúng tôi nhanh lên sao?
Sao lại không cho chúng tôi đi?"
Kiểm soát viên giải thích: "Máy bay đi Bắc Kinh ở đầu đường băng
vẫn chưa khởi động."
Trình Tiêu ra lệnh: "Bảo nó nhanh lên, nếu không thì nép sang bên cho
chúng tôi bay trước."
Kiểm soát viên nghẹn lời, Thời Minh nhịn cười rất vất vả, còn Lâm
Nhất Thành vẻ mặt bình thản như chưa nghe thấy gì.
Vốn đã tưởng chuyện hành khách mất tích làm chuyến bay bị hoãn đã
không suôn sẻ, kết quả là bay chưa được bao lâu, còn cách sân bay hạ cánh