Sau khi Trình Tiêu thuật lại tình trạng của nữ hành khách kia, Lâm
Nhất Thành thân là cơ trưởng đã lập tức xin bay về.
Đây là cách hạ cánh nhanh nhất.
Kiểm soát viên không lưu khi biết trên máy bay có bệnh nhân cần cấp
cứu đã lập tức chỉ huy cho máy bay quay đầu, hạ độ cao, bay thẳng đến
thành phố G.
Để rút ngắn thời gian bay về, máy bay của Trình Tiêu bất đắc dĩ phải
bay ở độ cao dưới 10.000 mét. Mà dưới độ cao này, tốc độ máy bay bị hạn
chế, nhưng vì tranh thủ thời gian cấp cứu cho bệnh nhân, Lâm Nhất Thành
sau khi hạ độ cao xuống 5400 mét vẫn luôn giữ trạng thái siêu tốc. Cùng
lúc, Trình Tiêu vừa phải phụ trách công tác thông báo của tổ bay, lại vừa
giữ liên lạc mọi lúc với khoang hành khách để luôn nắm vững tình trạng
của nữ hành khách kia.
Thế nhưng, bà ta vẫn rơi vào trạng thái hôn mê trước khi máy bay hạ
cánh.
Trình Tiêu lập tức báo: "Tôi từng học cứu hộ khẩn cấp, để tôi."
Lâm Nhất Thành tiếp tục thao tác máy bay, đồng thời chỉ thị Thời
Minh: "Liên lạc với trung tâm y tế mặt đất, bảo đảm trước khi máy bay hạ
cánh, họ có thể vào vị trí kịp thời."
Khi máy bay tiếp đất, Trình Tiêu đang làm hô hấp nhân tạo cho nữ
hành khách. Cô cảm nhận được Lâm Nhất Thành thắng rất gấp, còn tốc độ
trượt của máy bay cũng nhanh hơn nhiều so với lúc bình thường. Hành
khách trên máy bay rõ ràng cũng thấy sự khác lạ, sắc mặt lộ rõ vẻ căng
thẳng. Trình Tiêu biết rõ Lâm Nhất Thành đang sử dụng bộ phận thắng lớn
nhất để trượt vào đường băng nhanh nhất, tranh thủ thời gian ra khỏi đường
băng để vào cửa lên máy bay. Nhưng lúc này cô không kịp giải thích với
mọi người, chỉ nói to: "Xin quý khách hãy ngồi yên tại chỗ khi máy bay đã