Cố Nam Đình nghe tiếng quay lại, thấy phía sau Porsche là chiếc Land
Rover, anh quay lại mỉm cười với cô: "Trông hoành tráng quá, em lái nổi
không?"
Trình Tiêu tỏ vẻ tự tin, "Máy bay trên trời còn lái được mà còn không
xử lý nổi một chiếc xe chạy dưới đất thì mất mặt quá."
Cố Nam Đình không vì thất bại mà tỏ ra không vui, anh đón lấy hành
lý của Trình Tiêu, đặt ở ghế sau chiếc Land Rover rồi hỏi: "Em lái hay
anh?"
Trình Tiêu cũng không quan tâm chuyện anh vứt chiếc Porsche lại, tự
mở cửa xe mình: "Hôm qua mới mang về nên đương nhiên là tôi phải thỏa
cơn nghiện trước chứ." Nói rồi ngồi vào ghế lái, hất cằm với anh: "Lên đi,
hôm nay cô nương tâm trạng tốt, sẽ tự hạ mình làm tài xế cho anh."
Cố Nam Đình đành đóng cánh cửa bên ghế lái, ngồi vào ghế phụ.
Trình Tiêu lái xe rất nhanh nhưng cũng rất vững. Nếu không phải giữa
chừng không cho chiếc BMW đổi làn, chen vào trước mặt cô thì Cố Nam
Đình đã khen ngợi rồi, "Có vội vàng gì đâu, vì an toàn thì cũng nên nhường
người ta."
Trình Tiêu nhìn chiếc BMW qua kính chiếu hậu, "Cùng là phụ nữ, nếu
tôi nhường cô ta thì rõ ràng là tay nghề tôi không vững rồi."
Cố Nam Đình nói: "Anh tưởng Thương Ngữ làm em bị ám ảnh tâm lý
chứ."
Trình Tiêu phì cười, "Nếu thế thì nâng cô ta lên cao quá."
Quả thực, với tính cách của cô thì những người có tầm ảnh hưởng đến
cô sẽ chỉ có vài người. Cố Nam Đình không tiếp tục chủ đề này nữa.