Trình Tiêu nói: "Không cần xin lỗi. Bố giáo huấn con là chuyện bình
thường. Nhưng lần sau đừng tát con, con người con thích vẻ đẹp, nếu con
không có mặt mũi nào nhìn người ta thì sẽ trở mặt, bất chấp bố là ai đó!"
"Lại còn trở mặt?" Trình Hậu Thần cười mắng, "Sao con không lên
trời luôn đi?"
Trình Tiêu đi đến trước bàn ăn, "Hôm qua con mới từ trên trời hạ cánh
xuống, bố quên rồi sao?"
Mùa thu năm nay cứ thế trôi qua theo từng đợt sóng gió ngầm, Trình
Hậu Thần đi tìm Tiêu Phi là chuyện khó tránh, Trình Tiêu có lòng xen vào
để giúp bố mẹ dập tắt chiến tranh, kết quả là Tiêu Phi lại ra nước ngoài
nghỉ lễ, mất hết tăm tích.
Trình Tiêu đành đi bay theo lịch trình, chỉ có điều trong mắt sư huynh
Thời Minh, cô hoàn toàn không giống người mới tốt nghiệp trường hàng
không, quy trình chỉ cần trải qua một lần là không cần bất cứ sự chỉ đạo
nào, có thể xử lý độc lập, ngay cả năng lực ứng phó những việc đột xuất
cũng giỏi hơn ngay cả chính sư huynh nhiều. Thậm chí là Lâm Nhất Thành,
vốn là người yêu cầu hà khắc với các đồ đệ, cũng viết trong báo cáo bình
xét của bộ phận bay là "Kiến thức bay vững chắc, khả năng phán đoán giỏi,
tư duy nhanh nhẹn, cẩn thận".
Khi thành phố G đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông, Trình Tiêu đã
thông qua kỳ sát hạch, trở thành cơ phó cấp bốn. Ngày trước khi nhận
nhiệm vụ, cô đã nộp đơn xin ở ký túc xá.
Là nhân viên của Hàng không Trung Nam, những người độc thân đều
có thể xin vào ký túc, chỉ cần Lâm Tử Kế xác nhận có phòng trống, bảo
Trình Tiêu điền vào đơn xin phép là được, không cần phải báo cáo phó tổng
phê chuẩn. Kết quả là rất không may...