mắc bệnh ung thư vú." Nói đến đó, cô phải dừng lại mấy giây để giọng nói
không run lên, "Mẹ giấu chúng ta, tự ký tên làm phẫu thuật, cắt bỏ ngực
trái."
Trình Hậu Thần mãi lâu sau cũng không đưa tay lấy tấm phim, dường
như không tài nào tin tối qua người phụ nữ còn rất mạnh bạo cãi tay đôi với
ông lại trải qua những chuyện đó.
Trình Tiêu nhìn chăm chú mấy sợi tóc bạc bên thái dương c ủa ông,
giữ lấy bàn tay đang run rẩy của ông, "Cũng may là cho đến nay vẫn chưa
tái phát."
Hôm sau khi Trình Tiêu xuống lầu thì Trình Hậu Thần đã ngồi trong
phòng khách, trông có vẻ đang cố ý đợi cô. Như chưa từng xảy ra trận cãi
vã hôm qua, cô hỏi với giọng bình thường: "Bố đang nghiền ngẫm câu từ
để chất vấn việc tự ý hành động của bà Tiêu hả?"
Trình Hậu Thần vẫn tỏ ra bình thản, "Chất vấn thì có tác dụng gì, trừ
việc mắng cho bố phải bỏ về thì bà ấy sẽ không có phản ứng nào khác."
Trình Tiêu gật gù, "Nếu nói về người hiểu mẹ thì phải là bố."
Trình Hậu Thần thở dài: "Rốt cuộc vẫn là vợ chồng mà."
Trình Tiêu không phản đối gì, chỉ hỏi: "Nếu bố mẹ vẫn ở bên nhau thì
bố có để tâm không?"
Trình Hậu Thần hiểu ý con gái, ông tức tối trừng mắt: "Đàn ông không
nông cạn, hời hợt như con tưởng tượng đâu."
Trình Tiêu nhướn mày, "Tiếc rằng con mãi mãi cũng không trải
nghiệm được nên không thể phản bác."
Ánh mắt Trình Hậu Thần chiếu vào cô.