"Sao, sợ con nói hả? Lẽ nào không phải bố bị mẹ con bắt gian trên
giường, lúc đó bà mới thà chết cũng phải rời xa bố sao?"
"Chát" một tiếng, một cái tát đanh gọn rơi xuống mặt Trình Tiêu.
Tiếp đó lại một âm thanh nữa, là chị Lý mang trà vào, thấy cảnh đó đã
quá sợ hãi, đánh vỡ ly trà.
"Ra ngoài!" Trình Hậu Thần giận đến nỗi tay run rẩy. Chị Lý đi rồi,
giọng ông khàn hẳn, "Bố là bố của con! Sao con có thể nói những lời đó?!"
Mắt Trình Tiêu cũng đỏ hoe, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, không hề
có ý chịu thua, "Chính vì bố là bố con mà bốn năm rồi, con chưa từng hỏi
lời mẹ nói có phải là thật không. Cho cho rằng dù thật giả sai đúng thế nào
thì đều là chuyện vợ chồng của bố mẹ, bố mẹ có thể tự giải quyết, không
cần người khác nhúng tay vào, càng không cần ai phán xét. Bố và mẹ ly dị
rồi, bố có cưới Nghê Nhất Tâm hay không đều là quyền lợi và tự do của bố,
chỉ là đừng cố buộc con và họ vào với nhau. wattpad: xusmile0222___
Cô nói xong quay lưng định đi, nhưng lại nghe Trình Hậu Thần quát
to: "Bố không có."
Không phản bội sao?! Trình Tiêu quay lưng lại với ông, dừng bước.
Bàn tay Trình Hậu Thần siết chặt, ông nói: "Sauk hi Nhất Tâm về
nước, đúng là bố từng lung lay, bố tưởng Nghê Tiêm là... của bố và cô ấy,
nhưng bố và mẹ con vì yêu nhau mới ở bên nhau, lúc mẹ con gả cho bố
mới tròn hai mươi, tình cảm hai mươi hai năm trời, bố không thể cắt đứt.
Huống hồ là còn có con! Con là đứa con gái bố yêu thương nhất! Bắt bố vì
mẹ con cô ấy mà từ bỏ mẹ con con thì bố không thể."
Nói đến đó, Trình Hậu Thần ngừng lại, mãi lâu sau ông mới tiếp tục,
"Tính khí mẹ con thì con biết rồi, bố làm sao dám để mẹ con biết sự tồn tại
của Nhất Tâm. Nhưng càng muốn giấu thì càng giấu không được, khi mẹ