về trước, mà là tài xế của Trình gia - anh Lý.
Thấy Trình Hậu Thần, Trình Tiêu nói: "Ồ, còn có xe riêng của Trình
tổng đến đón, mừng quá đi mất."
Trình Hậu Thần trừng mắt, "Cũng chỉ có ông già của con mới được,
chứ đổi lại là người khác thì chưa chắc đón con đi nổi."
Trình Tiêu cười tỉnh bơ: "Cái anh Nghê Tiêm kia thật vô vị, chuyện
con cái mà cứ để người lớn phải can dự vào."
Trình Hậu Thần giải thích: "Hôm đó là bố bảo nó đi đón con."
Nếu đã thế thì Trình Tiêu nghĩ không cần nói nhiều với ông nữa, "Nếu
con và anh ta có tình cảm thì sớm đã yêu nhau rồi, làm gì có chuyện Phỉ
Diệu nữa? Hay là bố cảm thấy để Nghê Tiêm đau khổ bao năm, thấy áy náy
nên định gả con cho anh ta, xem như là sính lễ?"
Trình Hậu Thần ném tờ báo trong tay xuống đất, "Con nói lời lẽ kiểu
gì vậy?! Bản lĩnh nói năng bậy bạ đúng là y hệt như mẹ con!"
"Sao bố không nói tính xấu của con càng giống bố hơn?" Nếu ông
không nhắc tới Tiêu Phi thì có lẽ Trình Tiêu vẫn kiềm chế được cơn giận,
bây giờ ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén, "Về chuyện con và Nghê Tiêm,
bố dám nói trái lương tâm là bố không muốn tác hợp không? Còn cả bà
Nghê kia nữa, chuyện giữa bố và bà ta nếu không dính đến mẹ con thì con
thực sự chẳng buồn đếm xỉa làm gì. Cái gì mà thanh mai trúc mã vô tình,
nói dễ nghe là tình đầu khó quên, trên thực tế là chưa cạn tình, làm kẻ thứ
ba xen vào. Có phải đàn ông đều giống bố, rõ ràng là sai trước mà lại chỉ
trích người khác?! Cái gì là tin tưởng? Tin tưởng chính là không để người
khác nảy sinh nghi ngờ! Chứ không phải là bị người ta nói trúng mà vẫn
nhất quyết không thừa nhận!"
"Trình Tiêu!"