MÂY BAY QUA TRỜI, EM QUA
TIM TÔI
Mộc Thanh Vũ
Chương 33
Trên đường về, Cố Nam Đình không nói câu nào, chỉ phóng xe với tốc
độ nhanh nhất.
Cảnh vật ven đường lùi nhanh ra sau trở nên mơ hồ, Trình Tiêu quay
sang nhìn anh, phát hiện ra trong đôi mắt sáng rực của anh để lộ sự lạnh lẽo
còn ghê gớm hơn cả đêm đông.
Tiếng gió và sắc đêm hòa vào làm một, trong cô tịnh, Trình Tiêu nói,
"Đừng tưởng đã giúp em thì em phải chịu đựng vẻ mặt lạnh lùng của anh!"
Cố Nam Đình liếc nhìn cô bằng khóe mắt, như đang cảnh cáo cô im
miệng.
Trình Tiêu bỗng nổi cáu, cô mở khóa dây an toàn "cách" một tiếng,
quát lên: "Dừng xe!"
Cố Nam Đình vẫn đạp mạnh chân ga, lạnh lùng ra lệnh: "Thắt dây an
toàn vào!"
Trình Tiêu không nghe, lặp lại từng câu từng chữ: "Em bảo anh dừng
xe!"
Cố Nam Đình cũng không nghe, lặp lại bằng ngữ điệu lạnh lùng cứng
nhắc: "Anh bảo em thắt dây an toàn vào!"