MÂY BAY QUA TRỜI, EM QUA
TIM TÔI
Mộc Thanh Vũ
Chương 7
Tôi đã quên rất nhiều chi tiết, bao gồm năm đó, em đã đến bên tôi thế
nào. Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng phát hiện ra ký ức cũng đã quên lãng. Tôi
đành ở đây, đợi thời gian kể lại. Chỉ vì tôi không muốn bỏ lỡ quá khứ của
tôi
và
em.*********************************************************
*************************
Ánh nắng vàng kim xuyên qua khe hở trên màn cửa chiếu vào mặt, dù
hơi chói mắt nhưng hơi ấm tự nhiên đó khiến người ta vô cùng dễ chịu.
Trình Tiêu vặn người uể oải, tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai.
Cô chân trần xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, rẽ phải theo thói quen.
Không phải nhà tắm! Nơi này là nơi quỷ quái gì đây?
Trình Tiêu quay lại nhìn gian phòng ngủ xa lạ, rồi lại đến căn phòng
đối diện, gõ cửa. Không ai đáp lời, cô đẩy thử, cửa liền bật mở, là một căn
phòng đọc sách rộng rãi, sáng sủa. Cô xuống lầu, tham quan phòng khách,
nhà ăn và nhà bếp ở lầu một.
Bài trí đơn giản, phóng khoáng, phong cách nam tính hóa giản tiện,
khô khan, không phải Trình gia, càng không phải căn nhà chung cư mà Hạ
Chí và Cà Phê thuê chung.
"Tình hình gì đây nhỉ?" Trình Tiêu vừa tỉnh lại trong không gian xa lạ,
có phần mụ mẫm. Bị bắt cóc? Chắc cô không xui xẻo thế chứ.