Lâm Tử Kế biết không nên tiếp tục nữa.
Ánh mắt Cố Nam Đình lạnh lùng và thoáng nét giận dữ: "Việc đi hay
ở của một CC nhỏ bé chả lẽ tôi không có quyền quyết định hay sao?" (CC:
cabin crew, tiếp viên hàng không)
Là phó tổng, trong tay anh nắm đại quyền sinh sát, đừng nói là một cô
tiếp viên hàng không, mà việc đi hay ở của quản lý cấp cao cũng tùy thuộc
một câu nói của anh. Nhưng, dùng người nên tuân theo nguyên tắc "tốt để
lại, xấu loại bỏ" hay sao? Biểu hiện của Diệp Ngữ Nặc rất tốt, căn bản có
thể là ứng cử việc để bồi dưỡng lên tiếp viên trưởng mà.
Lâm Tử Kế quyết định liều mạng: "Diệp Ngữ Nặc thuộc mẫu người
kiểu mẫu của tiếp viên hàng không, ngoại hình khí chất, chức năng nghề
nghiệp, không cái nào thua kém ai cả. Huống hồ là trong thành tích đợt sát
hạch này, cô ấy lại xếp đầu bảng. Cố tổng, tôi phải lấy lý do nào để loại bỏ
cô ấy?"
Đôi mắt Cố Nam Đình sẫm lại, giọng nói càng lạnh hơn: "Anh đi hỏi
cô ta lý do đến Hàng không Trung Nam là gì? Cứ nói là Cố Nam Đình tôi
hỏi. Đáp án của cô ta nếu khiến anh hài lòng thì tôi sẽ phê duyệt cho anh
được quyết định việc đi hay ở của cô ta."
Đợi Lâm Tử Kế ra khỏi văn phòng phó tổng, Hạ Chí liền xáp lại: "Sư
phụ, anh và Cố tổng cãi nhau hả?"
Từ khi cô làm việc, Lâm Tử Kế luôn hướng dẫn cô, cảm thấy cô gái
này rất hoạt bát, cũng nhanh nhẹn và cần mẫn, nhưng Cố Nam Đình đã dặn
là tạm thời không tiến hành bàn giao công việc, Lâm Tử Kế cũng nghĩ rằng
Hạ Chí còn trẻ quá, muốn trở thành trợ lý phó tổng, một mình gánh vác thì
cần phải rèn luyện, nên anh ta đã chuyên tâm bồi dưỡng cô. Lúc này, thấy
cô tỏ ra căng thẳng, anh ta cười: "Là do anh vượt quyền."