Sau khi trở thành nhân viên của Trung Nam, Hạ Chí thấy được sự
nghiêm túc, tiêu chuẩn cao, và cả sự không nể tình của Cố Nam Đình, cô
bắt đầu hiểu ra khi người đàn ông này tồn tại với thân phận là phó tổng thì
còn lâu mới bao dung, lịch sự như lúc riêng tư. Đặc biệt là khi quyết định
kế hoạch thì càng giống đại ca giang hồ, có sự quyết đoán đại sát tứ
phương.
Hạ Chí thừa nhận là cô có chút sợ hãi Cố Nam Đình, thế nên chỉ có
thể an ủi Lâm Tử Kế: "Việc tốt nhất chúng ta làm được chưa chắc là cái tốt
mà anh ấy hy vọng. Cứ coi như là mấy ngày khó ở trong tháng của anh ấy
đi."
Lâm Tử Kế nhịn cười: "Đừng lén nói xấu Cố tổng nữa, mau làm việc
đi."
Nếu chỉ nhìn biểu hiện trong đợt tập huấn thì đúng là Lâm Tử Kế có
lòng muốn giữ Diệp Ngữ Nặc, nhưng phản ứng của Cố Nam Đình khiến
anh ta bình tĩnh suy nghĩ lại, đoán ra trong đó có lẽ cũng có nguyên do. Thế
nên anh ta đích thân tìm Diệp Ngữ Nặc để nói chuyện, ban đầu là khẳng
định sự xuất sắc của cô ta, sau đó khéo léo nói về kết quả bị loại.
Diệp Ngữ Nặc bất ngờ hơn ai hết. Cô ta cố gắng bao nhiêu, chính cô ta
hiểu rõ, cho dù không phải hạng nhất trong đợt sát hạch thì cũng tuyệt đối
không đáng bị loại. Thế nên cô ta đã khóc, nghẹn ngào hỏi: "Quản lý Lâm,
anh có thể nói tôi biết nguyên nhân tôi bị loại không?"
Nguyên nhân chính là, Cố tổng đã đánh rớt cô. Nhưng câu này làm sao
Lâm Tử Kế nói ra được? Anh ta thở dài, "Tiểu Diệp, nếu cô cần thì tôi có
thể giới thiệu cô với công ty hàng không khác."
Diệp Ngữ Nặc như loáng thoáng hiểu ra gì đó, cô ta không tiếp tục
truy vấn nữa, ngay chiều hôm đó rút khỏi lớp tập huấn.