Nếu không phải do scandal đầu tiên với cô ta bị đăng báo, nếu không
do Kiều Kỳ Nặc vô tình thấy cô ta và phóng viên tờ báo đó gặp gỡ, nghe
thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, thì Cố Nam Đình gần như đã muốn toại
nguyện cho ước mơ của cô ta.
Bây giờ thời gian lại quay ngược về hôm đó, bảo anh làm sao để cho
lịch sử tái diễn?
"Tiếc là tôi không thể nào trao cúp thưởng cho diễn xuất của cô." Cố
Nam Đình cuối cùng cũng nói, mỉa mai và tàn nhẫn, sắc sảo và thẳng thắn,
"Trở thành tiếp viên hàng không có thể đúng là mơ ước của cô, nhưng
Hàng không Trung Nam mà tôi làm chủ rõ ràng không phải lựa chọn tốt
nhất của cô. Cô muốn chứng minh điều gì với tôi? Cô ưu tú hơn Hành
Hành? Hay là cô nghĩ là tôi sẽ xiêu lòng trước vẻ đẹp của cô, hoặc tâm cơ
của cô? Diệp Ngữ Nặc, Cố Nam Đình cố nhiên không phải là hiểu hết mọi
người, nhưng khi tôi đang tranh đấu, mưu tính, thì không biết cô còn đang
làm gì."
Diệp Ngữ Nặc rưng rưng nước mắt nhìn anh, như kiểu bị oan mà tủi
thân kinh khủng lắm, "Anh đang nói gì thế, anh Nam Đình?"
"Tôi đang nói gì thì cô biết rõ." Cố Nam Đình cầm mấy tấm hình trên
bàn, ném cho cô ta: "Nếu cô có thể giải thích cho rõ, tôi sẽ xin lỗi những lời
lúc nãy. Còn nữa, danh xưng 'anh Nam Đình' của cô, tôi không gánh nổi."
Diệp Ngữ Nặc cầm mấy tấm hình lên, nhìn thấy cô ta đang cố ý tiếp
cận Cố Nam Đình trong hình, trong lòng đã không còn biện bạch nổi nhưng
miệng vẫn không chịu thừa nhận: "Có lẽ là hình lúc chụp quảng cáo, có liên
quan gì em chứ?"
"Không liên quan hả?" Cố Nam Đình nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo,
"Thế làm sao có người nói cô bảo anh ta nhân cơ hội chụp nhiều hình tôi và
cô ở cạnh nhau?"