Nếu không phải do anh đến nơi chụp hình hôm đó, thì Cố Nam Đình
gần đây dồn hết tâm tư vào Trình Tiêu cơ hồ đã quên đi Diệp Ngữ Nặc xuất
hiện lúc đó. Đến khi cô ta không biết vì sao bị vấp ngã trước mặt anh, Cố
Nam Đình vô thức đỡ lấy cô ta, thì gương mặt vừa quen thuộc vừa đáng
hận đó đã khiến anh nhớ lại mọi thứ liên quan đến cô ta, tất cả!
Ánh mắt Cố Nam Đình sắc bén, từ trên cao nhìn xuống cô ta: "Khi cô
bước vào Hàng không Trung Nam với lòng báo thù Hành Hành, thì cô và
tôi đã là kẻ thù. Nếu là bảy năm trước, tôi trẻ hơn bây giờ, có lẽ tôi sẽ đồng
ý chơi trò chơi tâm cơ này với cô, dù sao quy tắc trò chơi cũng do tôi định
đoạt. Nhưng bây giờ thì xin lỗi, tôi không có hứng. Mượn cuộc sát hạch
này đào thải cô đã xem như khoan dung lắm rồi."
Diệp Ngữ Nặc xưa nay không hề cảm thấy Cố Nam Đình là người đơn
giản, nhưng lại không ngờ anh có thể dễ dàng nhìn thấu cô ta. Nếu đã
không còn đường lui, cô ta cũng không muốn đóng vai yếu đuối để được
thương hại nữa.
"Khoan dung? Chẳng qua là lời nói của kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu mà
thôi." Diệp Ngữ Nặc nuốt nước mắt vào trong, giọng nói cũng the thé, "Chỉ
có thể nói Tiêu Ngữ Hành tốt số, không đúng, là Tiêu Tố, nếu không phải
bà ta được gả vào Cố gia thì làm sao bây giờ anh ra mặt giúp đỡ bà ta?"
"Diệp Ngữ Nặc, hình như cô đã quên, trưởng bối mà cô gọi thẳng tên
ra đó từng chăm sóc, nuôi dưỡng cô như con gái ruột!" Cố Nam Đình suýt
không kiềm chế nổi nói cho cô ta biết, người mẹ Tiêu Tố bị cô ta oán hận
căn bản không hề có mối quan hệ huyết thống nào với cô ta cả.
Thế nhưng, bí mật đó là nỗi đau khổ nhất đời Tiêu Tố, mà năm đó anh
cũng không nên biết những chuyện đó, Cố Nam Đình chỉ có thể kìm nén
cơn manh động muốn vạch trần tất cả: "Hành Hành vô tội, dì Tiêu cũng
không có bất cứ lỗi lầm gì, họ không ảnh hưởng gì đến đời sống của cô,
càng không gây trở ngại cho ước mơ của cô. Thế nên dù cô có bao nhiêu