Không cần nghĩ cũng biết anh đang đọc gì, cô hỏi: "Cố tổng, chuyện
này đối với công ty chúng ta có được tính là thật không?"
Cố Nam Đình tiện tay đặt tờ báo lên bàn, ngước lên nhìn cô: "Không
tính."
Hạ Chí hơi nhíu mày, rõ ràng là bất mãn với câu trả lời qua loa của
anh.
Cố Nam Đình quay lưng về văn phòng, lúc đẩy cửa ra còn bổ sung
một câu: "Miễn cưỡng được tính là scandal của tôi."
Xem như anh có bản lĩnh, dám thừa nhận cơ đấy!
Lúc ăn trưa, Hạ Chí đập tờ báo xuống trước mặt Trình Tiêu: "Cố tổng
nhà cậu hành vi không đứng đắn, gây ra scandal rồi đây!"
Trình Tiêu chậm rãi hưởng thụ bữa ăn của Hàng không Trung Nam,
mắt chả buồn ngước lên, mãi sau cô mới thong thả nói một câu: "Nếu ngày
nào đó cậu gây họa vì không biết giữ mồm miệng, đừng trách tớ không
nhắc nhở cậu chú ý từ ngữ."
Hạ Chí co ngón tay gõ gõ tờ báo: "Thế nào là chuyện trái lương tâm
chứ? Đây rõ ràng là lời chỉ trích gay gắt! Không phải tớ ăn không nói có!
Cậu thực sự không quan tâm, hay là giả vờ không để tâm?"
"Tớ quan tâm cái gì? Quan tâm ai?" Trong giọng nói của Trình Tiêu có
ý trách móc: "Chỉ trích thì sao? Có chỉ đích danh không? Miệng người hai
miếng da, nói thế nào cũng có lý. Cậu có cách chứng minh cô ta nói là thật
không? Hay là cậu cảm thấy những người ngồi ở đây..." Cô ngước lên,
thong thả nhìn khắp xung quanh nhà ăn công ty gần như đầy ắp người:
"Đang bán mạng cho một ông sếp không đứng đắn?"