Hạ Chí đương nhiên không tin Cố Nam Đình lại có "quy tắc ngầm"
với Diệp Ngữ Nặc, nếu có thì cũng là với Trình Tiêu, dù sao Diệp Ngữ Nặc
cũng không trèo tới đẳng cấp nhan sắc của Trình Tiêu. Nhưng người trong
cuộc đã thừa nhận bản thân có scandal, Trình Tiêu, cậu không nhập vai vào
vở kịch này thì sao được?
Oán trách thì oán trách nhưng Hạ Chí vẫn nghe ra sự thật trong lời nói
của Trình Tiêu, cô nàng cười rất đắc ý: "Đang tẩy trắng cho Cố tổng nhà
cậu hả? Tội danh không đứng đắn này lớn lắm, Cố Nam Đình cũng không
gánh nổi..."
Trình Tiêu chợt cắt ngang: "Ít nói sẽ có lợi cho cậu hơn."
Hạ Chí lại không chịu hiểu, còn chỉ trích: "Trước kia có nói chuyện thì
cậu cũng không chê tớ lắm lời, từ lúc dính vào Cố Nam Đình là cậu thay
đổi hẳn."
Lúc này, một giọng nam trầm bỗng xen vào: "Cô ấy dính vào với tôi
như thế nào?"
Hạ Chí quay lại, trong phạm vi đường kính năm mét, ngoài nam chính
Cố Nam Đình trong câu chuyện ra thì những đồng nghiệp khác đều lùi ra
xa.
Đây tuyệt đối không phải chuyện xảy ra một sớm một chiều. Hạ Chí
cuối cùng đã biết cảm giác bị bạn bè đâm sau lưng đau đến mức nào rồi.
Là trợ lý thực tập, cô lặng lẽ đứng lên nhường chỗ cho Boss: "Cố tổng,
anh đến lúc nào thế ạ?"
Cố Nam Đình mặc âu phục, thắt cà vạt, áo mũ chỉnh tề, phong độ khí
khái, khí chất rõ ràng không phù hợp với nhà ăn. Thế nhưng lúc này anh lại
bưng một đĩa thức ăn giống mọi người, tư thế thong thả ngồi xuống lại
chẳng hề có cảm giác đối nghịch với khung cảnh, nếu anh nói năng thân