Việc của phi công là công việc bay chịu áp lực cao, thể lực cũng phải
tốt, có rất nhiều hạn chế về thức ăn để tránh tình trạng tiêu hóa kém, và cả
những món ăn quá dầu mỡ cũng không được ăn. Nhà ăn của Hàng không
Trung Nam do được không quân Trung Quốc tham gia chiếu cố, nên đã mở
một "bếp hàng không" riêng cho các cơ trưởng và phi công. Trước khi họ
có nhiệm vụ bay đều sẽ ăn tại bếp này, đảm bảo mặt thực phẩm sẽ không
tạo ra ảnh hưởng đến việc bay. Và Trình Tiêu từ khi đi làm đến nay cũng đã
bắt đầu ăn ở "bếp hàng không" này.
Cố Nam Đình quan sát tỉ mỉ sắc mặt của cô: "Không khỏe thì xin nghỉ
phép, nói những lời dịu dàng thế này không thích hợp với cơ trưởng."
Trình Tiêu nhìn vào mắt anh: "Trong thời gian tập huấn không được
nghỉ phép, không phải do anh đặt ra hay sao?"
Cố Nam Đình gắp thịt bò trong đĩa của anh cho cô: "Không phải với ai
tôi cũng xem như nhau. Em có thể là ngoại lệ."
Trình Tiêu chưa từng chấp nhận "ân huệ" không rõ ràng, cô hỏi: "Tại
sao?"
Cố Nam Đình hình như bất mãn vì cô tra hỏi cặn kẽ quá, thuận miệng
đáp: "Em giống bạn gái cũ của tôi."
Trình Tiêu gắp trả lại anh miếng thịt bò còn nguyên, "Chí sĩ không
uống nước trộm cắp, kẻ khiêm tốn không ăn thức ăn thừa."
Cố Nam Đình sặc canh lên tận cổ.
Khụ khụ khụ... Trong nhà ăn yên tĩnh thoáng chốc vang lên tiếng ho
của Boss.
Đối với bài phỏng vấn Diệp Ngữ Nặc, Cố Nam Đình không hề giải
thích với bất cứ ai, bao gồm Trình Tiêu. Mà đối với chuyện bài báo đó, khi