Lâm Tử Kế dò hỏi ý kiến xử lý của anh, anh đã nói: "Đừng quan tâm."
Lạm Tử Kế nhớ đến mâu thuẫn trước đó với Cố Nam Đình vì Diệp
Ngữ Nặc: "Tôi không ngờ cô ta lại hủy diệt công ty và anh vì bị loại bỏ như
vậy."
Cố Nam Đình đưa tay ra hiệu anh ta không cần nói nữa, "Cô ta chỉ có
một mình, không thể tạo thành mối đe dọa, cứ mặc kệ."
Anh nói như vậy, nếu đổi lại là người không hiểu anh thì thực sự sẽ dễ
nảy sinh hiểu lầm. Nhưng Lâm Tử Kế đã có hiểu biết kiên định về phẩm
hạnh của cấp trên mới nhậm chức không lâu này, nên có ý muốn tìm riêng
Diệp Ngữ Nặc để nói chuyện cho ra lẽ.
Không ngờ lại choDiệp Ngữ Nặc cơ hội lấn tới.
Về lời mời của anh ta, Diệp Ngữ Nặc không từ chối. Nhưng khi họ
gặp nhau, Lâm Tử kề mới nói: "Tiểu Diệp này, đối với việc cô bị loại, công
ty đã quyết định từ đại cuộc, cô đừng hiểu lầm Cố tổng."
Diệp Ngữ Nặc trong ấn tượng luôn hiền lành, dịu dàng, bỗng dưng nổi
giận: "Quản lý Lâm, anh nói thế là sao? Lẽ nào tôi chịu ấm ức mà không
thể nói ư?"
Giọng cô ta vừa to vừa the thé, khiến toàn bộ người trong quán cafe
đều chú ý.
Lâm Tử Kế nhất thời không phản ứng kịp: "Tiểu Diệp, có phải cô hiểu
lầm gì không? Tôi chỉ là..."
Diệp Ngữ Nặc đứng lên, nước mắt lưng tròng, trách móc: "Tôi là
người mới, không hiểu quy tắc trong nghề, nhưng các anh cũng không được
bắt nạt tôi, bắt tôi làm những việc vi phạm đạo đức được. Loại bỏ tôi không