Trình Tiêu nghe tiếng liền nhìn sang bên trái, xác nhận giọng nói đó
vẳng ra từ nhà vệ sinh trong phòng nghỉ, cô đáp: "Cố Nam Đình, là tôi."
Trong lòng lại nghĩ: Anh đi vệ sinh, tôi có thúc giục đâu, cứ phải hỏi làm
gì?
Nghe vị kia nói tiếp: "Lại đây."
Trình Tiêu đến trước bàn làm việc, ngồi xuống, "Tôi đợi anh ở ngoài
này."
Yên lặng một lúc, giọng Cố Nam Đình lạnh lùng bảo: "Vào đây!"
Trình Tiêu muốn ném cho anh cuộn giấy vệ sinh, "Làm gì thế!", giọng
cô rõ ràng không vui.
Cố Nam Đình không trả lời, chỉ có tiếng nước chảy ào ào.
Trình Tiêu đứng lên, vừa tiến lại gần vừa gọi: "Cố Nam Đình?" Đến
gần mới phát hiện cửa nhà vệ sinh đang mở, Cố Nam Đình đứng trước bồn
rửa tay, nước trong bồn toàn màu đỏ.
"Chảy máu mũi?" Trình Tiên đi nhanh lại, một tay bóp cằm Cố Nam
Đình, tay kia khoát nước rửa sạch cho anh, sau đó bắt anh ngửa đầu ra sau,
vừa rút khăn giấy ra đưa anh, vừa khoát nước lạnh vào trán và sau gáy.
Cố Nam Đình nhăn mặt: "Lạnh!" Tuy nói thế nhưng anh vẫn ngoan
ngoãn giữ tư thế ngửa đầu ra sau.
Trình Tiêu bực bội: "Như thế mới cầm máu được."
Cố Nam Đình không nói gì, một tay chống lên bệ rửa tay, tay kia rất tự
nhiên choàng qua eo cô.
Sự chú ý của Trình Tiêu đều tập trung vào mũi anh, hoàn toàn không
hay biết gì: "Tự dưng vô duyên vô cớ lại chảy máu mũi, anh xem cái gì