không nên xem phải không?"
Cố Nam Đình ậm ừ đáp: "Ban nãy lên mạng, thấy em đại chiến Diệp
Ngữ Nặc."
Trình Tiêu nói theo: "Đó là do Diệp Ngữ Nặc kích thích tới anh, hay là
tôi?"
Cố Nam Đình cười, liếc nhìn cô: "Cô ta có thể kích thích được tôi thì
đã không bị loại."
Trình Tiêu trừng mắt: "Anh không được như ý hả?"
Cố Nam Đình co mấy ngón tay lại, nhéo vào eo cô: "Trong mắt em, tôi
đói khát đến thế hả?"
Trình Tiêu ngước lên đập vào trán anh: "Nhân sinh như vở kịch, toàn
dựa vào diễn xuất, không chừng anh cũng không phát hiện ra mình có tiềm
năng làm Ảnh Đế đâu."
Cố Nam Đình cười thất thanh: "Tôi bị vẻ đẹp của em kích thích, được
chưa?"
Trình Tiêu nhướn mày, không phản bác: "Dập đầu quỳ lạy trước uy
lực nhan sắc của tôi rồi hả?" Cảm giác đã ổn rồi, cô lấy khăn tay lau nước
trên trán và sau gáy cho anh, "Cứ chặn khăn giấy đã." Trong lúc nói, cô rút
ra tờ khăn giấy sạch cho anh.
Cố Nam Đình rút tay lại kịp thời, lấy khăn giấy nhét vào mũi rồi mới
nghiêm túc trả lời một chữ: "Ừ."
Cũng không biết là trả lời câu nào của Trình Tiêu, càng không nói
thêm câu nào về Diệp Ngữ Nặc.