Trình Tiêu cười giả tạo: "Tôi sẽ không vì thế mà cảm thấy vinh hạnh
đâu."
Cố Nam Đình chỉ cười, quay lưng ra văn phòng.
Trình Tiêu liếc nhìn áo sơ mi dính máu trong bồn rửa tay mà anh cởi
ra, cầm lên rồi ném vào thùng rác.
Trong văn phòng, Cố Nam Đình ung dung ngồi trên sofa, Trình Tiêu
thì ngồi trên sofa đơn cách anh không xa.
Nói chuyện chính, Cố Nam Đình vào thẳng chủ đề: "Ba giai đoạn của
cải trang, em đã hoàn thành lớp lý luận và lớp bay mô hình, tiếp theo sẽ là
luyện tập 20 lần liên tục cất cánh hạ cánh. Do sân bay trong nước và không
phận bị hạn chế, công ty và một công ty hàng không mới của Mỹ đã bắt tay
hợp tác, sắp xếp mọi người qua đó tham gia huấn luyện bay tập trung, thời
hạn là một tháng."
Không phận nước ngoài khá rộng, cơ hội lên máy bay để thực hành
nhiều hơn, nếu sang đó thì sẽ có kinh nghiệm nhanh hơn. Còn đối với phi
công tốt nghiệp trường hàng không trong nước mà nói thì cơ hội ra nước
ngoài tập huấn cũng rất hiếm có.
Trình Tiêu đã nhận được thông báo, chuẩn bị ngày mai xuất phát bay
đến doanh trại tập huấn. Còn Cố Nam Đình là phó tổng, vốn không cần nói
riêng cho cô biết. Nên Trình Tiêu hỏi anh: "Cố tổng có lời nhắn nhủ gì đặc
biệt?"
Đối với cô, Cố Nam Đình đúng là còn có lời dặn, "Trong tình huống
bình thường, chắc em sẽ bay máy bay A320. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi em,
em có muốn thử Boeing 737 không?"
Thường tthi2sau này bay máy bay loại nào thì lúc tập huấn sẽ bay loại
đó, rất chuẩn xác. Máy bay khách A320 thao tác bằng điện truyền, giảm