Trình Tiêu phát hiện ra áo sơ mi của anh dính hai vết máu, "Có sơ mi
sẵn không?"
Cố Nam Đình tiện tay chỉ vào phòng nghỉ: "Lấy giúp tôi một cái, cám
ơn."
Trình Tiêu đi thẳng vào phòng nghỉ, mở tủ áo, nhìn thấy bên trong treo
một dãy áo sơ mi trắng kiểu giống nhau, nhưng lại không giống nhau,
"Quần áo khô khan quá." Cô nói xong tiện tay lấy một cái.
Trình Tiêu cầm áo sơ mi mới ra ngoài, thì Cố Nam Đình lúc đó đang
cởi nút áo. Trình Tiêu tưởng anh sẽ tránh đi, hoặc là cô phải tránh? Kết quả
là anh cởi luôn áo đang mặc trước mặt cô, rồi giơ tay nhận lấy áo cô đưa.
Một anh chàng đẹp trai, mà cơ thể lại đẹp đến không chịu nổi cởi trần
trước mặt bạn, mà anh ta lại là sếp của bạn, cảnh tượng đẹp đến mức -
Trình Tiêu cảm thấy không nhân cơ hội ngắm lâu hơn thì đúng là có lỗi với
bản thân.
Cố Nam Đình mặc xong mới thấy có gì đó không ổn: "Em không nên
tránh đi hả?"
Trình Tiêu chẳng thèm đỏ mặt: "Anh còn không quan tâm bị nhìn, thì
tôi giả vờ cho ai?" Sau đó xuýt xoa khen ngợi: "Vóc dáng rất đẹp."
Trong mắt Cố Nam Đình thoáng nụ cười: "Mới nhìn nửa thân trên đã
kết luận rồi?"
Trình Tiêu trừng nhìn anh: "Anh làm thế bị cấu thành tội quấy rối tình
dục đó, Cố tổng à."
Cố Nam Đình cười không thành tiếng: "Em cũng có thể lý giải là tôi
đang tỏ tình với em. Tôi không để tâm đâu."