Lâm Tử Kế vừa trả lời: "Việc phải làm, anh yên tâm", vừa đón lấy
valy của Trình Tiêu: "Để tôi".
Cố Nam Đình sau đó mới gọi cho Tiêu Ngữ Hành.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe máy, lại còn hỏi anh
trước: "Anh đến nơi rồi?"
Đến đâu? Cố Nam Đình không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em đang ở
đâu?"
Tiêu Ngữ Hành rõ ràng khựng lại, "Muộn rồi, em còn ở đâu được?"
Rõ ràng là chột dạ.
"Tiêu Ngữ Hành!" Cố Nam Đình nổi giận, "Ai cho em cái gan mà dám
nói dối anh hả?"
Tiêu Ngữ Hành lập tức hoảng loạn: "Anh biết rồi sao? Không phải anh
đi cùng phi hành đoàn ra nước ngoài học rồi hả?"
"Em nghe ai nói anh ra nước ngoài?"
"Lúc anh gọi cho trợ lý đã nói thế, em đã nghe rồi."
"Nên em nhân lúc anh không có mặt mà lén chạy đến Cổ Thành?"
"Không thì anh cũng vắng mặt, em còn ở nhà một mình làm gì?"
Cố Nam Đình không thể phản bác.
Vào lúc này của bảy năm trước, đúng là anh đã vì chuyện khai thác
đường bay mới mà ra nước ngoài, thuận tiện xem tình hình phi công tập
huấn bay ở nước ngoài, cho Tiêu Ngữ Hành cơ hội lén đi Cổ Thành. Giờ
này ngày này, vấn đề đường bay mới đã được giải quyết xong sớm, còn anh
vốn theo lịch trình đi đến Cổ Thành thì lại ở lại thành phố G.