Đúng là cô bé từng là công chúa của tôi. Bây giờ cũng thế, nhưng, chỉ
là tình anh em. Cố Nam Đình không muốn giải thích nhiều, nhớ lại đêm
khai trương khách sạn Hoàng Đình dưới trướng của Tiêu Thị bảy năm sau,
có người phụ nữ từng liều mạng vì Tiêu Tập, anh giả vờ không biết mà hỏi:
"Có phải Hạ Hi có người bạn học tên... Hách Nhiêu?"
Tiêu Tập bất ngờ: "Sao anh biết?"
Xem ra họ đã quen nhau. Cố Nam Đình nói: "Cô ấy là... em gái một
người bạn của tôi, nếu tiện thì anh cũng chăm sóc nhé."
Tiêu Tập trả lời sảng khoái: "Được, sẽ dốc hết lòng."
"Tiêu Tập", Cố Nam Đình rất muốn bảo anh ta hãy từ bỏ Hạ Hi đi,
Hách Nhiêu mới là lương nhân trời định của anh. Thế nhưng, Tiêu Tập và
anh lúc này làm sao biết những việc đó? Chỉ có thể dừng tại đây, "Hách
Nhiêu là một cô gái rất tốt."
Tiêu Tập thông minh thế nào chứ, trong tích tắc đã hiểu ý, nhưng anh
ta chỉ nói: "Tâm tư của tôi, anh biết mà."
Chính vì tôi biết nên mới định nhắc anh, Hạ Hi - người mà hiện giờ
anh đang cố chấp theo đuổi, thậm chí nguyện đánh đổi bằng tính mạng -
cuối cùng sẽ không thuộc về anh. Còn em gái họ của anh, em gái riêng Tiêu
Ngữ Hành mà tôi bảo vệ mười năm, cũng sẽ gặp được chân mệnh thiên tử
của mình vào mùa hè này.
Tất cả đều là sự an bài tốt nhất chăng? Thế thì để tôi quay lại làm gì
nữa?
Cố Nam Đình trằn trọc suốt đêm.
***