thoảng còn mời cô nàng ăn trưa cùng: "Vẫn chưa ăn trưa? Cùng đến nhà ăn
đi."
Hạ Chí nhắn tin mách Trình Tiêu: "Cố tổng nhà cậu lại mời tớ đến nhà
ăn chung! Lẽ nào ví tiền anh ấy đã thuộc về cậu quản lý?" Tóm lại cô nàng
đã đoan chắc Cố Nam Đình và Trình Tiêu dính dáng một tí, hoặc nhiều tí?
Trình Tiêu nhận được tin nhắn thần kỳ, chỉ rất muộn mới trả lời: "Anh
ấy về công ty rồi?"
"Vốn là không đi mà." Hạ Chí chỉ nghĩ là do lệch múi giờ, tiếp tục kể
lể: "Cậu không ở trong nước, anh ấy không ngày ngày ở công ty, bắt tớ
chứng minh sự trong sạch của anh ấy thì làm sao mà được?"
Cố Nam Đình đúng lúc đó từ văn phòng đi ra, khi đi ngang Hạ Chí đã
dặn: "Hỏi Lâm Tử Kế tình hình tập huấn bên đó thế nào."
Hạ Chí đứng lên vâng dạ, khi Cố Nam Đình sắp đi vào thang máy, cô
nhanh nhẹn nói: "Trình Tiêu rất ổn. Những việc khác tôi sẽ hỏi sư phụ rồi
báo anh biết."
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Cố Nam Đình nói: "Không cần
nữa."
Trước khi đi ngủ, Cố Nam Đình lại gọi điện cho Trình Tiêu, gọi được,
nhưng không ai nghe. Anh không muốn nhắn tin nữa, đang định gọi cho
Lâm Tử Kế, bảo anh ta chuyển lời cho Trình Tiêu để cô gọi lại, thì điện
thoại đổ chuông.
Là Trình Tiêu, hỏi anh: "Chuyện gì thế?"
Chuyện gì? Anh rất nghiêm túc suy nghĩ nên lấy chuyện gì ra để nói
vài câu với cô, "Ban nãy sao không nghe điện thoại?"