Nửa tháng sau đó sóng yên bể lặng, quốc thái dân an, Tiêu Ngữ Hành
thi thoảng gọi điện, báo anh biết: "Em vẫn yên ổn."
Anh thì mỗi ngày gọi cho Trình Tiêu, không tắt máy thì cũng nằm
ngoài vùng phủ sóng. Anh nhắn tin hỏi: "Đang làm gì thế?", hoặc "Tập
huấn có suôn sẻ không?"... tất cả đều như đá chìm dưới biển, hoàn toàn bặt
tin.
Trong tình huống này, nếu là Tiêu Ngữ Hành gọi tới, anh sẽ rất bực
bội: "Đổi câu khác đi, đừng có lần nào cũng yên ổn."
Tiêu Ngữ Hành bị giận vô cớ lại sỉ nhục anh: "Đàn ông cũng 'bị' hả
anh?"
Anh lại hỏi: "Hôm nào thì về?"
Tiêu Ngữ Hành nói: "Đợi em chơi đủ vốn đã."
Cố Nam Đình kìm nén cơn giận: "Đừng làm phiền Tiêu Tập, anh ta
không rảnh chăm sóc em."
Tiêu Ngữ Hành nghe thế cũng nổi điên: "Anh cũng không rảnh để
chăm sóc em đó thôi!" Sau đó cô bé nói: "Em đã đến Cổ Thành rồi, báo anh
biết một tiếng", rồi cúp máy.
Rốt cuộc cô bé vẫn đến Cổ Thành!
Cố Nam Đình lật lịch ra xem, phát hiện thời gian Tiêu Ngữ Hành đi
Cổ Thành muộn hơn nửa tháng so với thời gian trong ký ức của anh.
Cũng may mỗi ngày đến công ty còn có Hạ Chí theo bên cạnh, Cố
Nam Đình mới không thấy bị thế giới lạnh nhạt này chối bỏ, mới dám xác
nhận rằng Trình Tiêu chỉ đi học, tạm thời rời xa nơi này, rồi sẽ quay về
nhanh thôi. Vì thế khi đối diện với Hạ Chí, sắc mặt anh cũng dịu lại, thi