Đợi anh về văn phòng rồi, Hạ Chí nhắn tin cho Trình Tiêu: "Tớ sắp đi
công tác Cổ Thành, trung tâm của Cố tổng nhà cậu."
Bên Trình Tiêu đang là buổi tối, cô trả lời, "Lịch trình công việc của
hai người không cần báo cáo tớ."
Hạ Chí cố ý nói: "Không được, tớ phải nói trước với cậu, nếu anh ấy
ngoại tình với tớ thì tớ đồng ý ngay."
Câu trả lời của Trình Tiêu trông thì rất hờ hững: "Hai người tùy ý."
Không nghe thấy giọng nói nên không thể phán đoán ngữ điệu, nhưng
Hạ Chí vẫn thoáng cảm thấy đằng sau chữ "tùy ý" có cảm xúc bất thường,
cô nói: "Cố Nam Đình tuy hơi lạnh lùng, tính tình cũng hơi xấu xa, nhưng
kẻ ngốc cũng nhận ra là anh ấy có ý với cậu, sao cậu cứ phải giả mù?
Không phải là chưa buông bỏ được tên khốn Phỉ Diệu chứ?"
Trình Tiêu bảo: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Hạ Chí cũng thấy mình suy nghĩ nhiều, với tác phong khốn nạn của
Phỉ Diệu thì Trình Tiêu không thể nào nhớ nhung hắn được. Mà khí chất
nam thần của Cố Nam Đình nổi bật như vậy, lại có khuynh hướng chủ động
tấn công, cô không thể nào hoàn toàn không cảm nhận được gì. Nếu đã thế,
Hạ Chí cũng không ngại đi công tác nữa, cô quyết định sẽ mượn dịp này dò
đoán tâm tư Cố Nam Đình. Nếu anh thật lòng, Hạ Chí thề nhất định sẽ gả
Trình Tiêu cho anh, không đúng, là tác hợp cho họ.
Bạn đừng đoán mò tâm tư phụ nữ làm gì. Chỉ chưa đầy một buổi sáng
mà tâm tư Hạ Chí đã diễn vô số vở kịch, có thể thấy là nội tâm cô vô cùng
phong phú.
Phút trước còn tỏ vẻ thà chết chứ không chịu đi công tác, phút sau đã
lập tức cười tươi như hoa, xin ý kiến anh: "Cố tổng, nếu anh không còn