việc gì khác thì tôi xin về nhà thu dọn hành lý trước. Chúng ta gặp nhau ở
sân bay?"
Cố Nam Đình đương nhiên là phê chuẩn. Hạ Chí là cô bạn thân sống
chết có nhau với Trình Tiêu, anh phải đối xử tốt, để sau này không bị trở
mặt.
Lúc Hạ Chí quay về chung cư, thấy Cà Phê gần đây bận đến tàng hình
lại có mặt ở nhà.
Thấy anh nằm duỗi dài trên sofa, Hạ Chí đá anh một cái: "Làm sao mà
khổ sở thế? Phụ nữ sao phải làm khổ phụ nữ?"
Cà Phê mở mắt nhìn giờ, "Giờ này sao em về? Bị đuổi việc hả?"
Hạ Chí đi qua anh, về phòng ngủ: "Lát nữa em phải đi công tác với
sếp lớn, đi Cổ Thành, về thu dọn hành lý đây."
Cà Phê nhảy nhổm dậy, theo cô vào phòng: "Ngay cả em cũng định bỏ
rơi anh hả? Hai đứa em thật là tàn nhẫn!"
Hạ Chí ném một chiếc gối đầu cho anh: "Bọn em có phải mẹ anh
đâu!"
Cà Phê dựa vào khung cửa, thở dài thương cảm: "Nhưng anh luôn
hiếu thuận với các em như mẹ anh mà."
Hạ Chí bị chọc cười: "Còn đùa được, chứng tỏ không bị shock nặng,
không đến nỗi tự sát, em yên tâm rồi."
Cà Phê gãi đầu: "Anh bị người ta chà đạp, mất một đơn hàng."
Hạ Chí thu lại nụ cười: "Trợ lý kinh doanh kia của anh hả?" Thấy Cà
Phê gật đầu, cô không nhịn được mắng anh: "Đã nói anh rồi, đừng tin hắn