quá, người mới phải dạy dỗ, nhưng đối với loại người gió chiều nào theo
chiều nấy như hắn thì phải chú ý đến, anh không nghe hả?"
Từ Phỉ Diệu đến trợ lý kinh doanh, Cà Phê rất hâm mộ mắt nhìn người
của Hạ Chí: "Anh tưởng anh ta sẽ lén lút tìm cơ hội để làm ăn riêng, kết
quả là anh ta giấu biến luôn kế hoạch của anh, không báo cáo, còn trộm mất
bản kế hoạch của anh và tư liệu khách hàng, ký hợp đồng lớn, giành công
đầu rồi."
Hạ Chí nói ngay: "Anh liều mạng như thế, đơn hàng này chứng tỏ
được công lao lớn đến đâu, chẳng lẽ hắn không biết? Cơ hội tốt không phải
lúc nào cũng có, đương nhiên hắn sẽ không khách sáo với anh rồi. Sư phụ
sư phụ, không phụ anh thì phụ ai?"
Cà Phê có vẻ ủ rũ.
Hạ Chí không mắng anh nữa: "Tiêu biết chuyện chưa? Cậu ấy nói gì?"
Cà Phê đưa điện thoại cho cô xem, tin nhắn Trình Tiêu trả lời sáng
sớm nay: "Từ chức, trước khi đi xử hắn, đừng nín nhịn."
"Không phải ai cũng có khí phách, còn Tiêu của chúng ta thì lúc nào
cũng không thiếu." Hạ Chí giơ tay: "Trước khi nghỉ nhớ nghỉ phép năm cho
hết."
Cà Phê trong tích tắc thấy nhiệt huyết sôi sục: "Em đang mời anh đi
Cổ Thành chung hả?"
Không phải là ý tồi. Hạ Chí nhướn mày: "Lúc nào anh cũng có thể
xuất phát, em không có vấn đề gì."
Thế là buổi chiều, khi Cố Nam Đình đến sân bay, Hạ Chí đã giới thiệu
anh chàng đẹp trai đi theo cô thế này: "Bạn trai em, Cà Phê, cũng đúng lúc
này đi Cổ Thành, cùng chuyến bay với chúng ta."