thắn nói: "Rất khó liên hệ anh với đồ lót phụ nữ lại với nhau."
Kiều Kỳ Nặc rất thích sự thẳng thắn của anh, anh ta nói: "Ban đầu
chính tôi cũng khó chấp nhận, nhưng thực tế là tìm việc không hề dễ, lúc
đó cũng do áp lực cuộc sống áp bức. Về sau có thành tích tốt nên kiên trì
làm đến hôm nay."
Trong ánh mắt Cố Nam Đình có vẻ tán thưởng, giọng anh chân thành:
"Kiều tiên sinh có thể đạt được thành tựu trong một lãnh vực hoàn toàn xa
lạ, ắt hẳn trong ngành khác cũng có thể làm được như vậy."
Cố Nam Đình còn trẻ mà đã có địa vị cao, thế lực gia đình là một mặt,
đương nhiên năng lực cũng không thể nghi ngờ, có được sự khẳng định và
khen ngợi của anh, đối với Kiều Kỳ Nặc mà nói chính là sự khích lệ to lớn
vô cùng, nỗi buồn vì bị trợ lý hãm hại, lợi dụng đã được quét sạch, anh rất
phấn chấn: "Cảm ơn Cố tổng, tôi sẽ nỗ lực gấp bội."
Cố Nam Đình gật đầu, dặn Hạ Chí: "Nâng cấp vé cho Kiều tiên sinh,
khách sạn cũng đặt chung với chúng ta."
Kiều Kỳ Nặc mừng rỡ, rối rít chối từ: "Không cần đâu Cố tổng, tôi..."
Cố Nam Đình lại nói: "Phúc lợi mà Hàng không Trung Nam dành cho
gia đình của nhân viên không nhiều, những việc này đều là một trong
những điều đó."
... Hừm, sếp lớn đã nói thế rồi, Hạ Chí và Kiều tiên sinh - "gia đình
giả" của cô - chỉ có thể nói: "Cảm ơn Cố tổng."
Cố Nam Đình nắm bắt được vẻ mừng rỡ và cảm kích trong ánh mắt
họ, anh mỉm cười.
Chỉ đôi ba câu mà đã thu phục lòng người. Quả nhiên anh gánh vác
nổi câu "cao minh" mà Kiều Kỳ Nặc khen ngợi.