Cố Nam Đình có lòng tin: Kiều Kỳ Nặc sẽ nhanh chóng quay về vị trí
trợ lý. Không sai, với cơ trưởng Trình, tức Cố phu nhân tương lai, anh mãi
mãi cũng tự tin đầy mình như thế. Nghĩ đến đó, Cố tổng lại không biết
chán, gọi tiếp cho Trình Tiêu, không hề bất ngờ khi nghe báo cuộc gọi nằm
ngoài vùng phủ sóng.
Bỏ đi, phụ nữ đều hơi giả tạo, huống hồ vẻ giả tạo thường thấy này
của cô, anh cũng quen rồi. Cố Nam Đình thoáng thở dài, chỉ mong cô đừng
rảnh rỗi gây họa là anh đã thấy cảm ơn đại đức lắm rồi.
Chuyến bay bình thường, lên máy bay đúng giờ, trong tích tắc nhìn
thấy Cố Nam Đình, Kỳ Ngọc - một trong những thành viên phi hành đoàn -
đã sáng mắt lên, cô ta đã kiểm tra lớp trang điểm vô số lần cười dịu dàng
như nước, không thể chê vào đâu được: "Anh Nam Đình... Chào buổi
chiều, Cố tổng."
Cố Nam Đình không tỏ vẻ gì đặc biệt, hơi gật đầu chào lại.
Hạ Chí đi sau anh lại rất ghét bộ dạng đó của cô ta, nhớ lại cảnh Kỳ
tiểu thư này từng cùng Thương Ngữ tấn công Trình Tiêu, cô cố ý nói trước
mặt Cố Nam Đình: "Tỏ ra thân quen không thích hợp xảy ra trong giờ làm
việc. A, đúng rồi, chắc cô cũng thấy tôi cũng rất ổn, không cần hỏi thăm."
Họ là những người cuối cùng lên máy bay, sẽ không có hành khách
khác nghe thấy. Nhưng Kiều Kỳ Nặc nghe thế vẫn ngăn cản: "Bớt nói đi."
Sau đó gần như kẹp cổ cô, lôi vào trong.
Cố Nam Đình như không nghe thấy gì, đi thẳng vào khoang hạng nhất,
ngồi xuống.
Hạ Chí ngồi yên ổn ở ghế bên kia lối đi, "Mọi đạo lý trên đời không
phải cứ hiểu là làm được. Tôi có thể học theo Tiêu: Cô ta không phạm đến
tôi, tôi sẽ không phạm đến cô ta. Nhưng với điều kiện là cô ta đừng có giả
vờ giả vịt trước mặt tôi."