Cố Nam Đình ngước lên nhìn cô, "Cô còn khó xử lý hơn cô ta nhiều,
làm sao cô ta làm gì được cô?"
Anh là phó tổng của Trung Nam, đối với việc công kích nhau của
nhân viên, nói như thế tuyệt đối không phải khoan dung, mà là chấp nhận.
Chỉ sợ Hạ Chí nói lỡ lời, Kiều Kỳ Nặc lên tiếng: "So về độ lượng thì Hạ Hạ
còn lâu mới bằng Trình Tiêu." Một mặt, anh nháy mắt với Hạ Chí, cảnh cáo
cô không được nói nữa.
Cố Nam Đình thu ánh mắt về, "Là cô ấy không quan tâm."
Chính xác, nếu cô quan tâm, lẽ nào để người ta ngủ yên nổi?
Sự hiểu biết chính xác này khiến Kiều Kỳ Nặc càng thêm thích thú và
khâm phục anh.
Có lẽ Hạ Chí lại nói trúng gì chăng! Kiều Kỳ Nặc cũng có hứng thú,
lặng lẽ chờ đợi "tập tiếp theo" của Cố Nam Đình và Trình Tiêu.
Có tập mới không? Anh ta tự hỏi, tự trả lời: Có!
Hạ Chí kiềm chế, rồi vẫn không nhịn được, cô hỏi: "Kỳ Ngọc và Cố
tổng quen nhau ạ? Ý tôi là..."
Cố Nam Đình "ừ" một tiếng, "Bác gái Kỳ và mẹ tôi là bạn học."
Hóa ra là thế. Chẳng trách mà gọi là "anh Nam Đình". Hạ Chí len lén
trừng mắt với Cố Nam Đình.
Khi hành khách lên máy bay xong xuôi, máy bay đóng cửa khoang,
vào đường băng để chờ cất cánh.
Chuyến bay sắp cất cánh như đã định. Lúc này, Kỳ Ngọc vội vàng tiến
lại.