giấc, Cố Nam Đình nhẹ nhàng dùng ngón tay ve vuốt gương mặt cô, cuối
cùng dừng lại ở phần cằm thon nhỏ của cô, dịu dàng bóp nhẹ.
Trong màn đêm yên tĩnh, có một giọng đàn ông trầm trầm khẽ trách
một câu: "Làm bộ." Trong giọng nói tràn đầy vẻ yêu thương trìu mến.
Bão làm vỡ cửa kính ký túc xá, Trình Tiêu - ngườn vốn không ưa nổi
bật, thậm chí còn khá lãnh đạm trong mắt người khác - lại lo chuyện bao
đồng, định thử xử lý. Sau đó lại một miếng kính vỡ tan, cũng may cô tránh
kịp, chỉ bị xước vào cánh tay, nhưng lại không kịp thời sát trùng nên bị
nhiễm trùng, dẫn đến sốt cao.
Không phải cố ý, nhưng nhìn thế nào cũng có chút "làm bộ".
Cố Nam Đình vén chăn lên, nhìn cánh tay đã được băng bó của cô, lúc
anh ngồi xuống cạnh giường, anh phủ tay mình lên bàn tay trắng nõn thon
thả của cô, nhẹ nhàng nắm lấy.
Có phải mọi gặp gỡ - chia ly trên đời, tất cả đều là trùng hợp? Thế nên
nếu có sai lệch một giây, anh sẽ không thể đến bên em? Nhưng vì sao, anh
mang theo ký ức đến đây, mà em lại vẫn là em thuở ban đầu gặp gỡ?
Trình Tiêu, anh đã không muốn truy cứu thời gian mang anh về bảy
năm trước là vì mục đích gì. Anh chỉ lo rằng giữa biển người mênh mông
mà chẳng ai là em. Cũng may em đã xuất hiện đúng lúc, để anh có đủ dũng
khí đối mặt với những thứ "vật thị nhân phi" không thể quen thuộc được
hơn nữa.
Không sợ tiêu tốn hết mọi vận may của cuộc đời này, chỉ cần có thể
gặp được em.
Cố Nam Đình xưa nay không phải là người dễ yêu sâu đậm. Chỉ là
trên chuyến máy bay đến đây, trong đầu không ngừng xuất hiện trong quỹ
đạo thời gian bình thường, cũng tức là bảy năm sau so với hiện tại, anh đã