Nhưng trên thực tế, tốc độ chân không lúc đó của máy bay chỉ là 450
hải lý / giờ. Mà vì lúc đó, bản thân không khí đã có vận tốc 150 hải lý / giờ
và chuyển động cùng hướng với họ, nên máy bay không những tiết kiệm
được xăng mà vận tốc máy bay được radar mặt đất quan trắc cũng đạt đến
600 hải lý / giờ.
Lúc bay quay về, Cố Nam Đình lại hỏi rất nhiều vấn đề, chẳng hạn kết
cấu cơ bản của máy bay, bơm xăng cho máy bay, máy bay dằn xóc trong
không khí, nguyên lý vận hành của cánh máy bay, thậm chí biển có màu gì,
bầu trời tại sao lại là màu xanh v.v... Đây đương nhiên không phải là khảo
sát kiến thức chuyên ngành của Trình Tiêu. Khi cô không bị những vấn đề
trên trời dưới đất chẳng có tí logic nào ảnh hưởng, vững vàng thao tác trên
máy bay, cô đã vượt qua trắc nghiệm về năng lực phân phối sự chú ý.
Máy bay lúc này đã bay vào mây, leo lên cao trên mây mù, sau đó
chậm rãi, họ vượt qua các tầng mây, được cảnh mây bao phủ khắp xung
quanh.
Trình Tiêu lần đầu chủ động trò chuyện cùng anh, cô hỏi: "Tại sao anh
lại chọn nghề bay?"
Từ ông nội đến bố anh đều nỗ lực phát triển Hàng không Trung Nam,
anh căn bản không có lựa chọn. Thực tế lại là, "Mơ ước của mẹ tôi là bay.
Tiếc rằng bà có bệnh tim bẩm sinh, không thể ngồi máy bay."
Đây có thể coi là bí mật của anh, đối với một cấp dưới vẫn khá xa lạ
này, anh lại nói thật như vậy.
Sau đó Cố Nam Đình hỏi: "Còn cô?"
Vốn tưởng cũng sẽ liên quan đến ước mơ, hoặc có một câu chuyện
nào đó. Kết quả, đáp án của Trình Tiêu lại là: "Thống kê số liệu khoa học,
trong một năm, bình quân trong một tỷ hai ngàn năm trăm vạn hành khách
chỉ có một người mất mạng vì tai nạn máy bay. An toàn gấp ba lần so với