Hiểu được như thế, Lâm Tử Kế càng không dám rời xa phòng bệnh
một bước nào cả.
Lịch sử lại tái diễn như vậy. Cố Nam Đình không ngờ rằng sở dĩ anh
không đi Cổ Thành là vì Trình Tiêu.
Định mệnh chăng? Dù sao đi nữa, anh cũng không đi Cổ Thành được.
Nhưng nếu căn nguyên là Trình Tiêu thì anh cam tâm.
Cam tâm? Trạng thái này, bây giờ của bảy năm trước, anh dành cho
một người khác.
Một người con gái không hề tìm thấy bất cứ điểm chung nào với Trình
Tiêu.
Khi máy bay lên độ cao tám ngàn mét, Cố Nam Đình bắt đầu nhớ lại,
bảy năm trước khi anh và Trình Tiêu gặp nhau ở khu vực tập huấn bay bên
Mỹ, họ đã có điểm chung với nhau thế nào...
Hôm đó, cuối cùng anh cũng hoàn thành xong việc họp bàn về nghiệp
vụ đường bay mới. Khi ký xong hợp đồng, anh viện lý do sắp về nước để từ
chối lời mời dự tiệc của đối phương, đến thẳng khu vực bay của Tân Duệ.
Các học viên, bao gồm Trình Tiêu, lúc đó cũng vừa hoàn thành xong việc
tập huấn bay. Huấn luyện của Tân Duệ nói với anh bằng thứ tiếng Anh
chuẩn nhất, "Nữ phi công kia của anh đúng là thiên tài."
Cố Nam Đình mới biết, nữ phi công duy nhất được anh tuyển về trong
đợt phỏng vấn đúng là rất có bản lĩnh. Anh còn nhớ rõ, tên cô ấy là...
Lúc đó, trợ lý Kiều Kỳ Nặc đi theo anh lại tưởng anh không nhớ tên
Trình Tiêu, nên nhắc anh: "Trình Tiêu."
Không sai, chính là cô. Khoảnh khắc đó, Cố Nam Đình càng chắc
chắn rằng mắt nhìn người của anh rất chuẩn xác.