Hôm sau, Cố Nam Đình xem xong đợt bay thực tế rồi bắt tay Trình
Tiêu, anh tán thưởng: "Bay rất tốt."
Trình Tiêu mặc đồng phục bay, trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp toát
ra vẻ xa cách, cô nói: "Phát huy bình thường mà."
Vẻ ung dung, bình tĩnh có phần không hợp với độ tuổi chỉ mới hơn hai
mươi. Mà đối với kỹ thuật bay và nhan sắc của mình, cô xưa nay đều có sự
tự tin và kiêu ngạo tuy hơn người nhưng không hề quá đáng.
Cố Nam Đình sau đó bảo Kiều Kỳ Nặc về nước trước, anh ở lại cùng
các học viên tiến hành bay thực tế giai đoạn cuối.
Cũng từ năm đó, mỗi năm Hàng không Trung Nam đều đưa một đợt
phi công đi học tập.
Còn về việc có phải Trình Tiêu làm anh thay đổi hành trình, kéo dài
thời gian ở lại hay không, thì đáp án của Cố Nam Đình là chắc chắn -
không phải!
Lúc đó họ ở trên một chiếc máy bay khách A320, mọi chuyện diễn ra
bình thường. So với những người khác, Trình Tiêu không hề thấy căng
thẳng hay hoảng loạn do có anh trên máy bay, biểu hiện của cô y hệt như vẻ
mặt, ung dung, bình thản.
Cố Nam Đình từ đầu chí cuối không nói câu nào, đến khi máy bay lên
độ cao nhất định, khi vận tốc gió đạt đến trình độ cực hạn hiếm thấy, anh
bỗng hỏi: "Lúc này vận tốc máy bay mà radar bên dưới mặt đất quan trắc
được là bao nhiêu?"
Thần sắc Trình Tiêu bình tĩnh, liếc nhìn số liệu rồi trả lời: "Lúc này
vận độc máy bay là 600 hải lý / giờ."