Lâm Tử Kế toát mồ hôi: "Tiệc mừng một năm thành lập của Tân Duệ,
tôi và mọi người nhận lời mời tham gia tiệc. Trình Tiêu nói cô ấy mệt nên ở
lại một mình trong ký túc xá."
Đúng là cô thích yên tĩnh, ghét mọi hoạt động rầm rộ, hoành tráng.
Nhưng bữa tiệc có tính chất công việc thì dù thế nào đi chăng nữa cũng nên
đi cho có. Sự bất thường này là vì một câu "đối xử bình đẳng" của anh?
Trình Tiêu, anh đã đi vào trái tim em từ lúc nào? Vì sao anh hoàn toàn
không nhận ra?
Hay là anh, tự đa tình và suy nghĩ quá nhiều?
Cố Nam Đình hít thở sâu: "Bị thương ở đâu? Có nặng không? Hiện
giờ cô ấy ở đâu? Điện thoại sao không gọi được?"
Anh hỏi một loạt như pháo nổ, giọng lại cuống quýt, cảm xúc lo lắng
bộc lộ hoàn toàn, chẳng màng đến che giấu nữa. Cuối cùng Lâm Tử Kế
mới dám chắc chắn rằng việc thông báo cho anh tin Trình Tiêu bị thương
không phải là chuyện bé xé ra to.
Anh ta vội nói: "Cố tổng, anh đừng lo, vết thương không nặng, chỉ ở
cánh tay, đều là vết thương nhẹ."
Nếu chỉ là thế thì Lâm Tử Kế chưa chắc đã cuống quýt tìm anh như
thế. Với tính cách của Trình Tiêu, cũng không thể để anh biết tin cô bị
thương. Về mặt này, cô không hề tiểu thư tí nào. Hiểu được toàn bộ quá
trình rồi, anh dặn: "Anh ở lại bệnh viện với cô ấy, tôi đã lên máy bay rồi."
Hiệu suất này... không ai có được! Lâm Tử Kế đứng ngoài cửa phòng
bệnh, vỡ lẽ: Người đang nằm đây đâu phải là cơ trưởng Trình trong tương
lai, mà chính là "sếp bà" sắp lên chức? Cố tổng à, anh đúng là sự nghiệp
tình yêu gì cũng có đủ, mà hai thứ đều nắm chặt. I phục You rồi!!!