tàu hỏa, mà tai nạn xe hơi ước tính độ nguy hiểm gấp hai mươi lần đi máy
bay. Thế nên, bay là an toàn nhất."
Lý trí đến thế ư?
Mặt trời chói lóa trên tầng mây, không xa họ lắm, những đám mây dập
dờn mềm mại như bông, kéo dài đến tận cuối đường chân trời, Cố Nam
Đình nhìn cảnh sắc bao la mỹ lệ đó trên bầu trời xanh thẳm, nhớ kỹ về cô.
Khi Cố Nam Đình đặt chân đến nước Mỹ thì đã là đêm khuya, trên
đường đến bệnh viện, anh nhận được điện thoại trong nước, bên kia mới
nói: "Chào anh, Cố tiên sinh, tôi là Phùng Tấn Kiêu, cảnh sát hình sự thành
phố A..."
Cố Nam Đình đã không muốn nghe nữa, anh nhắm nghiền mắt lại:
"Phùng Tấn Kiêu, tôi có một yêu cầu với cậu, đừng để Hành Hành gặp
nguy hiểm." Sau đó anh cúp luôn điện thoại.
Ngoài phòng bệnh, Lâm Tử Kế nhìn thấy anh, chỉ cảm thấy thật phong
trần: "Vẫn chưa tỉnh, nhưng đã hạ sốt rồi."
Đang hạ sốt có nghĩa là vẫn chưa hồi phục lại như bình thường, Cố
Nam Đình vừa đẩy cửa phòng vừa hạ giọng ra lệnh: "Hỏi lại bác sĩ xem
bao giờ có thể hạ sốt hoàn toàn!" Rồi cứ thế cách ly Lâm Tử Kế ở phía
ngoài.
Phòng bệnh yên tĩnh, không một tiếng động, ánh trăng vằng vặc chiếu
xuống đỉnh đầu Trình Tiêu, khiến sắc mặt cô trông càng nhợt nhạt. Cố Nam
Đình cúi xuống, tựa trán anh vào trán cô, đúng là vẫn đang sốt.
Biết rõ là hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh vẫn
lo lắng suốt quãng đường. Lúc này, cô đang ở nơi anh vươn tay ra là chạm
đến, cuối cùng mới cảm thấy vững lòng. Để không làm Trình Tiêu thức