riêng của tôi khi còn đi học, anh có thể nhìn tình hình mà chọn lựa có liên
hệ với cô ấy không, cô ấy còn hiểu rõ tình trạng sức khỏe của tôi hơn tôi."
Sự bình tĩnh của cô Lâm Tử Kế đã nhận ra trong quá trình học. Thế
nhưng, lúc này đây cũng chu đáo đến thế, anh ta cũng có phần bất ngờ. Anh
ta lưu số Amy lại, an ủi cô: "Yên tâm đi, ngủ một giấc sẽ không sao đâu."
Quả thực ngủ một giấc tỉnh dậy thì không sao nữa, chỉ là mở mắt ra
nhìn thấy Cố Nam Đình khiến Trình Tiêu sững sờ mấy giây: "Sao trong
giấc mơ của tôi, anh cũng âm hồn không tan thế này?" Nói xong lại nhắm
mắt.
Không quản ngại xa xôi đến đây, mà còn bị mắng thế này? Cố Nam
Đình có phần bất lực, day day huyệt thái dương, anh nói: "Trong giấc mơ
của em, tôi đã làm chuyện gì quá đáng hả?"
Giọng nói trầm trầm, ngữ điệu chất vấn, rất chân thực và thân thuộc.
Trình Tiêu tỉnh táo hẳn. Cô chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn xung
quanh rồi hỏi: "Tôi vẫn đang ở bệnh viện sao?" Phát hiện ra vết băng bó
trên tay, ánh mắt cô tối lại: "Đầu tôi không bị sốt đến hỏng mất rồi chứ?"
Phụ nữ quả là sinh vật kỳ quặc, tư duy nhạy cảm như thế mà vẫn lo
lắng bị sốt hỏng cả não!!! Cố Nam Đình kiềm chế, quan sát tỉ mỉ cô mấy
giây rồi mới đưa tay lên véo vào mặt cô một cái, "Đầu có bị sốt đến hỏng
hay không thì phải chờ theo dõi, nhưng mặt thì vẫn yên ổn, không bị gì."
Thấy cô giơ tay lên bất động, bộ dạng ngốc nghếch sợ cử động sẽ không có
cảm giác gì rồi không chấp nhận nổi của cô khiến anh phì cười: "Chỉ bị
xước nhẹ, còn không đến nỗi tàn tật, buông xuống đi."
"Băng bó tôi như xác ướp, có thể cho người ta tham quan được rồi
đó." Trình Tiêu cau mày nhìn anh, "Anh vào đây có mua vé chưa?"