Tình yêu đương nhiên phải ngoại lệ. Cố Nam Đình giơ tay lên cốc vào
trán cô: "Sửa đi."
Trình Tiêu cũng từng tỏ ra nghiêm túc hỏi thẳng anh: "Anh nghe nói
tôi nằm viện mới đến đây sao?"
Cố Nam Đình không phủ nhận, nhưng lại nói: "Em là nhân viên của
tôi, phi công nữ lại hiếm hơn cả gấu trúc, đương nhiên tôi phải đến xem em
đã gây ra họa gì."
Nếu đã như thế, Trình Tiêu cũng không nói gì thêm.
Tối đó, Hạ Chí gọi điện tới: "Em gái Cố Nam Đình đúng là một cô bé
rắc rối, đi du lịch mà cũng dính vào xã hội đen! Cậu nhất định phải nói với
Cố Nam Đình là tớ đã đi công tác bằng tính mạng đó!"
Trình Tiêu không hay biết chuyện xảy ra bên Cổ Thành, nghe thế thì
khẽ trách: "Có nguy hiểm thì tìm cảnh sát, cậu sợ quá đần ra rồi hả?"
Hạ Chí nói ngay: "Có cảnh sát bảo vệ! Mà còn là đội trưởng cảnh sát
hình sự! Nhưng Cố Nam Đình lại cứ bắt tớ đi theo cô bé. Cậu bảo tớ có
phải đặc công đâu, nhiệm vụ to lớn như thế làm sao dám gánh!"
Trình Tiêu hỏi vặn: "Tại sao không nói rõ tình hình bên đó với anh ấy,
có lẽ anh ấy sẽ đích thân đến đó xử lý?"
Hạ Chí hậm hực nói: "Tớ đã kê số liệu nguy hiểm lên gấp mười lần,
báo cáo tỉ mỉ rồi chứ, nhưng anh ấy chỉ nói cảnh sát sẽ xử lý. Sư phụ tớ
cũng nói các cậu chưa huấn luyện xong, anh ấy sẽ không về sớm hơn. Đúng
rồi, sao cậu lại bị thương? Cường độ huấn luyện nhẹ quá hay sao mà khiến
cậu rảnh rỗi tới mức lo chuyện bao đồng rồi?"
Đối với sự cố bị thương này, Trình Tiêu cũng có phần bó tay, "Chắc tớ
quá may mắn thôi."