Cố Nam Đình chắc đã ngủ, giọng ậm ừ: "Sao?"
Còn hỏi cô sao nữa? Trình Tiêu định hỏi anh có về xem thế nào
không? Nhưng lại thấy không có lập trường, "Chỉ hỏi thế thôi."
Cố Nam Đình hỏi như đang cười, "Định đuổi tôi đi hả?"
Trình Tiêu nói ngay: "Đối với rắc rối của em gái mà không xử lý, là
thái độ nên có của anh trai hả?"
Cố Nam Đình trả lời: "Đối với rắc rối của cô bé, tôi sẽ không xử lý tốt
hơn cảnh sát đâu."
Đợt huấn luyện tiến hành rất suôn sẻ. Trình Tiêu là nữ phi công, thành
tích hàng ngày khiến huấn luyện bay của cô vô cùng hài lòng.
Hôm thi sát hạch bay, Cố Nam Đình và tổng giám đốc Tân Duệ đích
thân ra sân bay.
Sát hạch bay chính là học viên lấy được tư cách thi bằng cơ phó. Cuộc
thi yêu cầu mỗi học viên phải hoàn thành một lần bay độc lập gồm cất cánh
rời khỏi sân bay, rồi đến một sân bay khác. Đương nhiên không phải thực
sự là độc lập thao tác máy bay, vẫn là ngồi ghế phải trợ giúp cho huấn
luyện bay. Nhưng huấn luyện sẽ không chỉ đạo bất cứ điều gì, thậm chí còn
ra đề khó cho bạn để sát hạch kỹ thuật điều khiển của bạn.
Bay rất thuận lợi, mọi học viên đều biểu hiện rất tốt. Nhưng khi máy
bay của Trình Tiêu vào đường băng để chờ cất cánh thì vận tốc gió chính
diện vượt quá 15 mét / giây, đến nỗi thời tiết không đạt được yêu cầu thuận
lợi cho chuyến bay, bắt buộc phải chậm giờ lại.
Các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết, phải trì hoãn là chuyện
thường ngày, nhưng hiện giờ dù sao cũng là thi, các phi công không có kinh