nghiệm bay, tố chất tâm lý nếu không vượt qua được thì biểu hiện bay rất
có thể bị ảnh hưởng nặng nề.
Thế mới nói, Trình Tiêu thực sự không may mắn lắm.
Khi mãi không thấy lệnh cất cánh, Lâm Tử Kế nhìn máy bay đang chờ
bên kia, kiến nghị: "Hay là cứ để họ quay lại bãi đáp, đợi thời tiết tốt hơn
hãy tiếp tục. Trình Tiêu dù sao cũng mới nằm viện mấy hôm trước, sức
khỏe..."
Tổng giám đốc Tân Duệ nhìn Cố Nam Đình.
Anh có quyền bảo ngừng bất cứ lúc nào. Nhưng anh chỉ giơ tay lên
xem giờ, không nói gì.
Lâm Tử Kế đương nhiên lý giải phản ứng của anh là đợi thời tiết tốt
hơn. Trên thực tế điều mà Cố Nam Đình chờ đợi, chính là Trình Tiêu.
Cố Nam Đình tin tưởng năng lực và phán đoán của cô, cho dù Trình
Tiêu lúc này vẫn chưa phải là cơ trưởng, thiếu kinh nghiệm bay. Nhưng
cũng giống như đời này có thể trải qua một lần bay độc lập, giống như sự
bất hạnh và vinh hạnh cực lớn của phi công, khi bay lần đầu đã gặp phải trở
ngại về thời tiết thì chưa chắc đã là chuyện xấu cho sự trưởng thành của phi
công.
Những điều phải trải qua, thì gặp sớm càng có lợi.
Cuối cùng, khi huấn luyện bay cũng không nhịn được, định nói thì
kiểm soát viên không lưu cuối cùng cũng thông báo thời tiết đang chuyển
biến tốt.
Trình Tiêu và huấn luyện bay nhìn nhau, sau khi chắc chắn có thể bắt
đầu, cô nói bằng tiếng Anh lưu loát: "1268 chuẩn bị sẵn sàng, xin được đẩy
ra ngoài."