thuận lợi.
Do độ cao bay ở đây bị hạn chế nên máy bay của Trình Tiêu chỉ có thể
bay ngũ biên ở độ cao 900 mét. Bay ngũ biên có nghĩa là bay vòng sân bay
thành hình chữ nhật. Mọi máy bay đều bay như thế, để đảm bảo khi bay
không bị đâm vào nhau, cất cánh và hạ cánh có trình tự.
Bay phía kia sân bay, bên kia hướng gió, dưới cơn gió, đường cơ bản,
Trình Tiêu đều bay rất suôn sẻ. Đến khi bay tới ngũ biên, cũng tức là giai
đoạn cuối, kiến lập hạ cánh, thì huấn luyện bay bắt đầu làm theo quy trình
thi, tạo ra đề khó để kiểm tra kỹ thuật điều khiển của học viên.
Trong tình hình Trình Tiêu không hề có sự chuẩn bị, huấn luyện bay
cố ý điều khiển máy bay rời khỏi đường bay cố định, sau đó nói: "Cô điều
khiển đi."
Trình Tiêu lúc này đã có thể nhìn rõ đường băng, chuyển sang điều
kiện nhìn bằng mắt, cô phán đoán lúc này máy bay đang hướng về phía bên
trái đường băng, không có bất kỳ do dự hay chần chừ nào, cô thao tác cho
quay về bên phải, điều khiển máy bay chuyển độ cao sang phải, cắt máy
bay vào đường băng chính xác.
Trong tình huống này đúng là nên nhanh chóng điều khiển máy bay
vào đường băng. Còn cô không có động tác nào dư thừa, chỉ một lần điều
chỉnh đã sửa máy bay vào đường bay ngũ biên chính xác. So với động tác
của một số học viên, quá lớn hoặc quá nhỏ nên phải lặp lại mấy lần mới đạt
được mục đích, thì động tác của cô có đường biên vô cùng chuẩn xác, chỉ
sửa một lần đã về đúng chỗ.
Thế là huấn luyện bay lại chỉ thị cho Trình Tiêu bay vòng một lần nữa,
khi hai người lại chuyển vào khu vực quan sát bằng mắt, huấn luyện lại
điều khiển máy bay rời khỏi đường băng, lệch sang phải. Trình Tiêu như
không cảm thấy sự cố ý của anh ta, sắc mặt cô bình thản chỉnh máy bay