Khóe môi Cố Nam Đình thoáng nụ cười: "Tôi biểu hiện rõ thế sao?"
Brown nhướn mày như một cậu bé nghịch ngợm: "Tôi nghĩ anh đã
quên che giấu."
Khóa tập huấn kết thúc tại đây, bảy học viên của Hàng không Trung
Nam - Trung Quốc từ nơi xa xôi đến đây chuẩn bị "lễ cắt áo". Do tổng giám
đốc hàng không Tân Duệ và Cố Nam Đình cùng tổ chức.
Đây là nghi thức thần thánh trong giới phi công. Để kỷ niệm cách dạy
trước đây rất lâu, huấn luyện bay đã kéo áo học viên để nhắc bao giờ nên
kéo bằng, bao giờ thì thu chân ga, để biểu thị năng lực bay một mình của
học viên, không còn bị kéo áo nữa. Nhưng, khi Cố Nam Đình ra tay cắt áo
sơ mi của Trình Tiêu, cô tỏ ra rất không vui, nói bằng giọng chỉ hai người
nghe thấy: "Bộ đồng phục đang đẹp mà cứ phải cắt, uổng công tôi đích thân
ra tay sửa nó thành kiểu chít eo."
Cố Nam Đình vẫn không hề thương tiếc cắt một mảnh vải phía sau
lưng áo của cô, đồng thời khẽ trả lời câu than vãn của cô: "Công ty không
thiếu áo đâu!" Sau khi chắc chắn cô đã có sự chuẩn bị, phía trong áo sơ mi
có mặc một chiếc áo lá cùng màu, không đến nỗi lộ lưng, anh lại mặc chiếc
áo vest mà lúc nãy anh đã cởi ra trước để phòng lúc cần đến.
Khi các học viên mời huấn luyện bay, tổng giám đốc Tân Duệ ký tên
lên chiếc áo bị cắt ra, đồng thời chụp hình kỷ niệm, Cố Nam Đình chủ động
ký lên áo của Trình Tiêu ba chữ rồng bay phượng múa - Cố Nam Đình.
Chữ ký đúng là mạnh mẽ, có khí phách, nhưng mà... "Tôi có định sưu
tầm mảnh vải này đâu, anh lãng phí mực làm gì?"
Cố Nam Đình lườm cô, nói bằng giọng ra lệnh: "Mang về cất cùng với
văn kiện tuyển dụng, nếu không sẽ trừ lương em."