sang trái, chuyển độ cao, lại lần nữa thành công cắt máy bay về đường bay
chính xác.
Huấn luyện nhìn gương mặt nghiêng một bên của cô, gật gù tán
thưởng.
Hạ cánh rất thuận lợi. Trình Tiêu là người trợ giúp điều khiển, phối
hợp vô cùng ăn ý với huấn luyện bay. Cao độ hạ cánh, giảm vận tốc thu
càng, nhắm chuẩn ở giữa đường băng, độ nghiêng phù hợp, vững vàng, tiếp
cận mặt đất, chạy... Huấn luyện bay đã tưởng người ngồi ghế bên phải kia
chính là phụ tá lão làng của mình.
Trình Tiêu tất nhiên trở thành người nổi bật nhất trong cuộc thi bay lần
này. Khi cô xuống máy bay, bao gồm cả tổng giám đốc Tân Duệ và huấn
luyện bay, mọi người đều vỗ tay khen ngợi.
Trình Tiêu giơ tay với huấn luyện, bày tỏ sự cảm ơn.
Huấn luyện bay Brown cười đến nỗi khóe mắt hiện dấu chân chim:
"Ngoài việc tạo ra chút phiền toái cho cô, cố tình làm cô chóng mặt thì tôi
chẳng làm gì cả."
Trình Tiêu cười với sự "khiêm tốn" của anh ta, "Quân tử báo thù mười
năm chưa muộn, tôi sẽ đợi anh đến Trung Quốc."
Hóa ra cô đã phát hiện ra sự cố tình của anh ta. Brown lén mách với
Cố Nam Đình: "Cô phi công nữ bé nhỏ của anh đúng là không tha cho ai,
tôi chỉ chấp hành quy tắc cuộc thi mà cô ấy lại ghi thù rồi."
Là bạn cũ, Cố Nam Đình vỗ vỗ vai anh ta, bình tĩnh nói: "Người có
bản lĩnh đều có cá tính, anh hãy bao dung hơn."
Brown phát hiện ra điều quan trọng: "Mắt anh đã nói tôi biết, đối với
phi công Trình..."