"Vé máy bay không được vào cổng sao?" Cố Nam Đình vén mớ tóc
rối của cô ra sau tai, nửa cười nửa không, "Ban nãy em nói tôi không tan gì
đó?"
Bệnh đến như núi sập, Trình Tiêu mệt mỏi cũng chẳng buồn phản bác.
Đương nhiên cũng có khả năng là vì Cố Nam Đình bất ngờ xuất hiện khiến
cô thấy cảm động. Nhưng cô sẽ không thừa nhận, chỉ nói: "Xin lỗi nhé sếp
lớn tiên sinh, xin hãy tha thứ cho tôi không biết giữ mồm miệng."
Nhìn cô gái hiếm khi chịu nhận sai, sếp lớn đại nhân trong màn đêm
đã len lén hôn được giai nhân nên tỏ ra rất độ lượng: "Thôi, dù sao tôi cũng
không nghe rõ."
Theo yêu cầu của Cố Nam Đình, Trình Tiêu đã làm kiểm tra tổng quát,
xác định cơ thể không còn vấn đề gì, hôm sau nữa cô mới được ra viện.
Còn về vết thương trên cánh tay thì vẫn còn đau nhức, nhưng Trình Tiêu
kiên quyết bảo vẫn chịu được, Cố Nam Đình sau khi hỏi ý kiến bác sĩ đã
đồng ý cho cô tiếp tục tập huấn bay.
Cố Nam Đình cũng ở lại. Mỗi ngày anh đều đến khu vực huấn luyện,
nhưng lại không ra mặt, chỉ gặp huấn luyện bay và đến ký túc thăm Trình
Tiêu. Ngoài việc thay bác sĩ kiểm tra tình trạng hồi phục vết thương của cô,
có lúc đi tay không, có lúc anh mang theo một hai món hoa quả.
Trình Tiêu không nhịn được sỉ nhục anh: "Là sếp lớn mà anh keo kiệt
thế."
Cố Nam Đình thản nhiên, "Là phi công, không phải món gì em cũng
ăn lung tung được."
Trình Tiêu nhướn mày: "Tôi chưa từng ăn một mình, chia sẻ với bạn
bè mới là phong cách của tôi."